20/09/2010 - Phải chăng hạnh phúc là trạng thái sung sướng, vì cảm thấy mình hoàn toàn đạt được ý nguyện, mang lại niềm vui hạnh phúc cho người khác
12/06/2020 07:14
Có nhà văn đã nói:
“Người hạnh phúc nhất trên đời là người biết đem lại hạnh phúc cho mọi người.”
Vậy, theo bạn hạnh phúc là gì?
Phải chăng hạnh phúc là trạng thái sung sướng, vì cảm thấy mình hoàn toàn đạt được ý nguyện, mang lại niềm vui hạnh phúc cho người khác
Nhưng thế hệ trẻ ngày nay lại mất đi những lí tưởng sống cao đẹp. Họ không còn sẵn sàng giang rộng cánh tay để giúp đỡ, để sẻ chia với những người khốn khó nữa. Khi xã hội phát triển thì lẽ ra con người cũng phải phát triển mới phải. Nhưng không,xã hội ngày một đi lên còn đạo đức của con người ngày một đi xuống. Họ chỉ quan tâm tới tiền bạc, danh vọng, và họ sẽ làm đủ mọi cách để có được nó, quên đi những người xung quanh.
Bạn đã gặp một người bệnh nhân phong hay chưa? Bạn nghĩ gì về họ? Có bao giờ bạn rùng mình khi họ đưa đôi bàn tay đang ngày một ngắn đi của họ chỉ để mong bạn nắm lấy hay chưa? Xin bạn đừng làm thế, đừng rùng mình hay hoảng hốt khi thấy vậy bạn nhé! Nếu bạn nắm tay cha mẹ đi dạo phố, nếu bạn nắm tay cô (cậu) bạn thân tung tăng từ nhà tới trường thì tôi cũng làm được và tất cả mọi người đều làm tốt hơn bạn. Nhưng bạn có đủ can đảm để nắm lấy tay của một bệnh nhân phong không mới là đáng phục. Để làm được việc mà không mấy người làm được, bạn hãy can đảm lên, tôi tin chúng ta sẽ làm tốt.
Tôi thật may mắn vì ngày 24-7 vừa qua có dịp được tới thăm trại phong Quả Cảm. Gặp gỡ những người bệnh nhân ở đây, tôi đã học được nhiều điều.
Chúng tôi đã cùng với bà con giáo dân trong trại phong tham dự thánh lễ. Một thánh lễ đơn sơ, nhỏ bé tại nhà nguyện của trại phong. Tôi nhận ra rằng trong họ vẫn cháy bỏng một tình yêu Chúa, họ hát không hay nhưng đã hát bằng cả tâm tình. Bài giảng của cha phó Giu-se Phạm Văn Tụ đã nói lên tất cả những tâm tình mà chúng tôi muốn gửi tới họ. Bài giảng của cha đã tiếp thêm sức mạnh để họ vựơt qua những khó khăn của bệnh tật vì Chúa sẽ không bao giờ lãng quên họ.
Trước khi tới đây chúng tôi mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, nghĩ rằng mình có thể giúp họ, thậm trí là cho họ cái này, cái khác. Nhưng tới đó chúng tôi mới biết mình đâu có gì để cho, để tặng. Ngược lại chúng tôi học được nơi họ nhiều điều.
Tôi học được ở đó cách sống yêu thương, tình người ấm áp. Chúng tôi đã tới thăm một cụ già, không nghĩ tôi là người xa lạ, cụ đã nắm lấy tay tôi, tôi cảm nhận nơi cụ tình thương giữa con người với con người. Cụ đã chia sẻ thân tình với chúng tôi. Cụ nói: “Hằng năm cũng có những nhà hảo tâm tới cho quà các bệnh nhân trong trại. Nhưng họ tới cho tiền rồi đi, không một lời thăm hỏi, không một lời động viên , an ủi. Họ tới thật nhanh và ra đi cũng nhanh chóng. Họ chỉ cho quà vì mong có được chút danh tiếng, chứ đâu có vì tấm lòng. Còn các cháu đã tới thăm, nghe ông bà chia sẻ, làm ông bà cảm động quá.” Tôi thấy gương mặt bà sáng lên một niềm vui, hạnh phúc. Nhìn ngắm nụ cười trên môi bà tôi cũng thật hạnh phúc.
Nhìn các sơ, các thầy đang tất bật cùng bà con trong trại chuẩn bị bữa cơm trưa, tôi nhận thấy hình ảnh của Đức Giê-su trong họ. Sẵn sàng hi sinh, phục vụ quên mình vì những bệnh nhân nơi đây. Họ đã đem Chúa đến với bà con nơi đây qua những công việc nhỏ bé, đơn sơ.
Có nhà văn đã nói: “Điều tôi tiêu đi thì tôi có, điều tôi giữ lại thì tôi mất, điều tôi cho đi thì tôi được.”
Đó chính là luân lý của tình yêu, của cảm thông chia sẻ giữa con người với nhau. “Cho đi thì có phúc hơn nhận lãnh”
“Thế giới này sẽ hết nghèo đói nếu người ta biết chia sẻ cho nhau. Càng giàu có chúng ta càng muốn tích lũy thêm, nhưng nghèo khổ chúng ta càng dễ chia sẻ hơn.”
Phải chăng vì thế mà chúng tôi đã tới đó trong cảm thông chia sẻ chứ không phải là cho đi hay ban tặng.
Bạn ơi!Cộng đồng đang dần xa lánh họ rồi, bạn có vậy không? Tôi muốn nói với bạn rằng:
“ Bổn phận của mình là phải biết lấy tinh thần bác ái để reo rắc yêu thương nơi mọi người, đừng giữ lấy yêu thương cho riêng mình, hay nơi người thân. Chúng ta cần chia sẻ hòa nhập với những con người bất hạnh, rủi ro kém may mắn hơn mình, để giúp họ vơi đi nỗi đau về tinh thần.”
Anna Nguyễn Thị Ly
Huynh trưởng giáo họ Bằng Sở
Nguồn tin: Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở