20/09/2010 - Có những chuyến đi làm cho ta mệt nhọc; nhưng có những hành trình dù xa xôi vất vả nhưng lại để lại cho ta thật nhiều ý nghĩa và niềm vui.
Có những chuyến đi làm cho ta mệt nhọc; nhưng có những hành trình dù xa xôi vất vả nhưng lại để lại cho ta thật nhiều ý nghĩa và niềm vui. Tôi đang nói về một trong những chuyến đi như thế. Đúng 6.30 sáng ngày 24 tháng 7 năm 2010, chúng tôi có mặt tại nhà thờ Bằng sở - Giáo Xứ Sở Hạ để tập trung. Sau đó, chúng tôi vào nhà thờ để xin ơn Thiên chúa, Đức mẹ maria và cha thánh Phêrô Lê tuỳ gìn giữ che chở, để chúng tôi có một chuyến đi bình an, gặt hái thật nhiều niềm vui và thực hiện được mọi mục đích đã đề ra.
Đúng 6.45 chúng tôi đã có mặt đầy đủ trên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh đưa chúng tôi rời xa ngôi nhà thờ quê hương yêu dấu mang theo lòng nhiệt tình, sức trẻ. sự phấn khởi lộ ra trên tưng khuôn mặt còn mang dáng dấp của một học sinh trung học phổ thông. Niềm vui ấy chúng tôi đã chuẩn bị không biết từ bao giờ, có lẽ là từ khi được biết có chuyến đi này. Hẳn là các bạn đang thắc mắc rằng không biết chúng tôi đi đâu mà lại vui đến thế? hẳn là một chuyến đi chơi xa ở một danh lam thắng cảnh nào đó? hoặc là một chuyến leo núi với bạn bè hay một chuyến đi tắm biển giữa ngày hè nóng bức? Nghe thật thú vị biết mấy! Nhưng điều bất ngờ còn ở đằng sau. xe chúng tôi đang đi trên cầu Thanh trì nối liền giữa Hà nội với thành phố Bắc ninh.Trên xe chúng tôi hát hò rất vui vẻ và đầy náo nhiệt. những ca khúc quen thuộc, chúng tôi tập một số bài hát ngắn nhưng chứa đựng biết bao tình cảm của chúng tôi muốn dành cho nơi đến. Thành phố Bắc ninh dần hiện ra với những dòng chữ nhấp nháy trên cao như vẫy chào chúng tôi đến với thành phố duyên dáng, đẹp đẽ lại hết sức quý khách mến người này. trước mắt chúng tôi biết bao toà nhà cao lớn đẹp đẽ, khung cảnh hai bên đường nhộn nhịp nhưng vẫn chứa đựng nét duyên dáng, trữ tình, e lệ của con người Kinh Bắc. Chiếc xe đưa chúng tôi lướt qua nơi đô thị sầm uất để đưa chúng tôi vào một con đường nhỏ bé hơn, những ngôi nhà thấp nhỏ và thưa thớt hơn. Con đường càng trở nên quanh co và khó đi hơn, báo hiệu đích đến của chúng tôi đã gần.Và kìa, đích đến của chúng tôi đây rồi.Đó là cánh cổng của bệnh viện phong Quả cảm hay còn gọi bằng cái tên thân mật và gần gũi hơn đó là Làng phong Quả Cảm. Vậy là bạn đã biết hành trình của chúng tôi là đi đến đâu rồi đấy. Không phải chuyến thăm quan cảnh đẹp hữu tình, không phải chuyến leo núi dã ngoại hay một chuyến đi biển mát mẻ với biển xanh cát vàng, mà là đến với làng phong Quả Cảm.
Qua cửa kính ôtô cảm nhận đầu tiên của tôi về làng phong là những bức tường cũ với rêu phủ xanh cho thấy sự êm đềm, giản dị , mộc mạc; đồng thời gợi nên một nỗi buồn man mác. Ở nơi đây như một thế giới riêng bị tách biệt với cuộc sống bên ngoài. buồn và cô đơn. Đi qua cánh cổng sắt lạnh lẽo nơi phân tách giữa làng phong với thế giới bên ngoài, không ai trong chúng tôi không ngạc nhiên thích thú vì phong cảnh nơi đây với những hàng cây xanh rợp bóng hai bên lối đi, tưởng chừng như trở về với khung cảnh làng quê ngày trước. Đâu đâu cũng có cây xanh toả bóng mát. Ngày nay, để tìm được cảm giác mát dịu khi đứng dưới tán cây thật khó. Vậy mà chúng tôi đang được hưởng cảm giác tuyệt vời đó. Tôi chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản bình yên lạ thường. Chúng tôi trải lòng ra để cảm nhận hơi thở ở nơi đây. khung cảnh thật bình dị nhưng lại làm lòng ta xốn xang lạ kì. theo kế hoạch sau khi chào thăm các sơ, chúng tôi sẽ hiệp dâng thánh lễ nơi ngôi nhà nguyện bé nhỏ của trung tâm.
Chúng tôi lại cảm thấy thật gần gũi như đang ở nơi thánh đường quê mình. Chẳng có gì là xa cách nữa. Khi vào nhà nguyện chuẩn bị hiệp dâng thánh lễ, tôi thật bất ngờ, khi thấy một số ông bà trong làng phong đang ngồi nguyện kinh thật sốt sáng. Tràng hạt lần thật đều đặn theo lời kinh. Nhìn họ, không ai có thể nhận ra là những bệnh nhân; mà nghĩ rằng họ là những người dân bình thường đến tham dự thánh lễ. Thánh lễ diễn ra thật trang nghiêm sốt sáng với lời kinh ngân vang, với những giọng hát tâm tình, sự hiệp thông của mọi người đều quy hướng về thiên chúa. lời chia sẻ của quý cha trong thánh lễ như làm lòng chúng tôi gần lại, một sự gắn kết thiêng liêng nơi những con người có chung một niềm tin, một lòng mến. Một câu chia sẻ lời chúa của quý cha làm tôi thấy thấm thía: "các con đến đây không phải để làm ơn nhưng đến đây để nhìn thấy những cuộc đời thiếu may mắn hơn chúng ta mà từ đó thêm yêu quí cuộc sống, sức khoẻ, sự tự do và những người thân yêu của mình". Đúng vậy, trước khi đến với làng phong, chúng tôi luôn nghĩ đến để giúp họ về mặt tinh thần hay vật chất; mang lai cho họ những thứ mình có thể. Không biết rằng, chính chúng tôi lại là người nhận từ họ quá nhiều. Họ bị sống cô lập tách biệt với mọi người xung quanh: không giao tiếp, không nhìn thấy ai ngoài những người phục vụ và những người bệnh khác. Có những cụ vào đây từ khi13-14 tuổi, vậy mà giờ đây khi da mồi tóc bạc; gần đất xa trời vẫn không biết bên ngoài cánh cổng sắt lạng lùng kia có những gì. Đó là lời kể của giám đốc làng phong khi chia sẻ với chúng tôi. sự tự do thật đáng quý biết bao phải không các bạn? Những người bệnh ở đây thật sự thèm lắm tình con người!!!
Sau thánh lễ chúng tôi vào hội trường để giao lưu văn nghệ với các cụ; gặp gỡ và nói chuyện để hiểu các cụ hơn. Ngồi cạnh các cụ, thật sự trong lòng chúng tôi vẫn có gì đó rụt rè e ngại. Nhưng nhìn thấy ánh mắt các cụ nhìn chúng tôi như muốn nói chuyện, như muốn gần gũi, làm chúng tôi không còn thấy sợ nữa. Tôi chủ động hỏi cụ một số điều. Cụ ân cần,vui vẻ trả lời tôi. Các cụ khác thấy vậy cũng quay sang nhìn chúng tôi nói chuyện như muốn đóng góp thêm điều gì vào câu chuyện. tôi thấy vậy liền hỏi mỗi cụ mấy câu, chỉ là câu hỏi han thôi sao tôi thấy các cụ vui quá. nụ cười cứ đọng mãi trên môi. Các cụ ở nhiều nơi khác nhau chuyển về đây. có người ở Hải phòng, có người ở Thái bình...Một bác còn khá trẻ chỉ trạc tuổi bố tôi. Nhìn bác thật trẻ hơn so với tuổi bác có làn da sáng đẹp, khi hỏi bác tôi mới biết bác vào đây khi còn là thiếu nữ và giờ bác đã có gia đình và có con. Con bác bây giờ đã có chồng và sống ở bên ngoài. Cũng có sự nghiệp, cuộc sống bình thường như bao người. Thật may mắn phải không các bạn? khi con của bác đã có thể vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. bác kể với tôi trong sự tự hào, nhưng nét mặt bác thoáng buồn khi nói rằng: Vì bận rộn với công việc và gia đình, nên con bác chỉ thỉnh thoảng đưa cháu ngoại vào ghé thăm rồi lại đi.Bác nhớ con nhớ cháu lắm! Lời của bác làm tôi cảm thấy gia đình thật đáng quý đáng trân trọng biết bao.Bác tâm sự rằng, bây giờ thỉnh thoảng còn có các tổ chức đến thăm chứ trước đây khi mọi người chưa hiểu hết về căn bệnh phong, sự kì thị còn nhiều thì chẳng có ai đến. quanh năm chỉ có những người ở đây lặng lẽ sống qua ngày mà thôi. Sống giữa một xã hội nhưng sao họ cô đơn thế. Họ như sống trong một thế giới riêng bị cộng đồng quên lãng.
Qua đợt đi này chúng tôi được biết thêm nhiều kiến thức về căn bệnh phong: Đó là một căn bệnh không dễ dàng lây nhiễm như trong suy nghĩ của mọi người, không di truyền sang đời con cháu. Hiện nay một số loại thuốc đã góp phần kìm hãm được sự phát triển của căn bệnh một thời được coi là "Bệnh Nan Y". Đến với làng phong, chúng tôi mang theo tài chính nho nhỏ góp phần giúp đỡ cuộc sống của họ bớt khó khăn, những bài hát điệu múa để biểu diễn cho mọi người xem, làm các cụ thêm vui tươi. Thật ra, chúng tôi mang đi thì cũng được nhận về. Những bài hát đơn sơ các cụ gửi lại, cũng như những vần thơ chan chứa tình cảm mà các cụ tự sáng tác để cảm ơn những người giúp đỡ mình trong hành trình chống trọi lại bệnh tật làm chúng tôi không chỉ vui mà còn rất cảm động nữa. các cụ vẫn yêu đời lắm. Ở đây có 105 gia đình với khoảng 146 thành viên, nhưng chỉ có sơ Xuân và sơ Yên đến đây giúp đỡ phục vụ cùng một số người trong ban lãnh đạo trung tâm. Mỗi dịp hè Đại Chủng Viện thánh Giuse Hà nội cũng gửi các thầy về đây giúp đỡ. Có 3 đợt, mỗi đợt 4,5 thầy và kéo dài khoảng 1 tháng. Các thầy về giúp đỡ các cụ, cùng sống, cùng sinh hoạt trong làng phong. Công việc ở đây khá nhiều và vất vả vì cuộc sống khó khăn và vất vả. Bù lại là tình cảm của mọi người nơi đây dành cho 2 sơ và quí thầy là vô cùng lớn. Lúc chúng tôi đến cũng là lúc mọi người đang tổ chức chia tay các thầy. Thật hết sức cảm động và chứa chan tình thân. Nhưng các thầy đi rồi nơi đây lại trở về với bao sự khó khăn thiếu thốn cả sức người lẫn sức của. Mong rằng sẽ có nhiều hơn những tổ chức đoàn thể quan tâm giúp đỡ những làng phong thế này. Không chỉ các bệnh nhân, nhưng quan trọng hơn là con em họ; các em hoàn toàn khoẻ mạnh lành lặn không mang bất cứ dị tật nào. nhìn các em bé bỏng thơ ngây đáng yêu biết bao. Nhưng chắc hẳn tuổi thơ của các em cũng sẽ khác với những người bình thường khác, có thể phải nhận sự từ chối giao tiếp của những người xung quanh. mong sao mọi người đón nhận các em vào cộng đồng, cùng chung tay góp sức giúp đỡ các em trong tương lai để các em có được cuộc sống như bao người.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới giờ phải lên xe để tiếp tục cuộc hành trình. Sự lưu luyến chợt ùa đến từ bao giờ, cảm giác ban đầu khi tới đây đã thay bằng bước chân ngập ngừng khi trở về. Chúng tôi cố chụp thêm những bức ảnh để lưu giữ kỉ niệm của nơi này. Xe lăn bánh đưa chúng tôi rời khỏi làng phong, trả lại cho làng phong sự yên bình vốn có.
Tiếp theo hành trình, chúng tôi về thăm làng Giềng gần đó. Xem giếng cá thần và để được hoà mình vào những làn điệu quan họ của đất Kinh Bắc mượt mà, tha thiết. sau một tiếng thả hồn vào những làn điệu quan họ, chúng tôi lên đường đến thăm Đền Đô. Nơi thờ tám vị vua nhà lý. Ở đây phong cảnh thật đẹp, rộng rãi và thoáng mát. Hồ bán nguyệt với làn nước trong xanh; Ban thờ tám vị vua với kiểu kiến trúc cổ kính, tạo cho ta cảm giác tò mò và lạ lẫm, làm chuyến đi càng thêm phần thú vị. Đây đã là điểm dừng chân cuối cùng của buổi đi, chúng tôi ra xe trở về quê hương thân yêu. Đúng là một chuyến đi bổ ích, đầy ý nghĩa và mang lại biết bao niềm vui cho mỗi người.
Chuyến đi đã kết thúc, nhưng đọng lại trong tôi rõ nét nhất vẫn là kí ức về làng phong. Không biết bao giờ chúng tôi mới có dịp trở lại đó. Chúng tôi phần đông là những người đang ngồi trên ghế nhà trường. Đang phải phấn đấu vì bản thân, gia đình và giáo hội. cũng không biết phải làm gì hơn nữa để giúp những người dân sống trong làng phong.Tôi luôn hi vọng vào những tổ chức có điều kiện hơn, biết mở rộng vòng tay nhân ái để giúp đỡ sẻ chia. Tôi còn nhớ mãi lời một cụ ông sống trong làng phong nói với nụ cười tươi trên môi:"ngày mai sẽ có một đoàn sinh viên từ Hà Nội sang đây giúp đỡ các cụ lao động dọn vệ sinh,nấu cháo, nấu chè cùng ăn với các cụ vui lắm. mong rằng trời không mưa để các em sang đây cho đông". Qua đó, tôi cảm nghiệm, cảm thông không chỉ bằng vật chất, mà phải biết giúp bằng cả tấm lòng cảm thông nữa mới là trọn vẹn. Ước mong của cụ ông thật giản dị. Tôi bỗng cũng muốn ước nguyện cùng Thiên Chúa, và chỉ ước một điều thôi:"Xin chúa cho những ngày Mai như thế nhiều hơn nữa ở làng phong QUẢ CẢM này!".
Têrêxa Phạm Thị Tính
Huynh trưởng giáo họ Bằng Sở
Nguồn tin: Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở