
Thiên Chúa vẫn viếng thăm con người, luôn hiện hữu trong thế giới này. Hơn cả thế, chính Đức Giêsu đã đồng hóa mình nên một với những phận người đau khổ ấy khi nói với Sao-lê trên đường Damas: “Sao ngươi bắt bớ Ta”. Thiên Chúa hiện hữu và gần với con người đến độ con người có thể giết chính Thiên Chúa.
07/08/2021 02:39
Em thân mến!
Em có biết rằng, khi em sinh ra thì Đức Giê-su đã lên Trời cũng gần 2000 năm rồi không? Lẽ thường thầy và em đã quen cảnh “mồ côi” Giêsu từ bé nên chắc chắn chúng mình không thể hiểu được cảm giác của các môn đệ khi vừa quá đỗi vui mừng vì Thầy sống lại, tưởng là lúc đời sẽ lên hương, ai ngờ Thầy lại bỏ các ông mà đi, các ông không hiểu! càng không thể hiểu khi Thầy nói:“Thầy đi thì tốt cho anh em”. Nhưng các ông cũng phải nhớ lời Thầy đã hứa: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” – Nếu Thiên Chúa đã hứa thì chắc chắn Ngài sẽ thực hiện.
Nhưng liệu em có tin lời hứa ấy không, chắc Đức Giêsu không mang họ “Hứa” như mấy chàng thích khoe khoang, hứa hão, hứa suông đâu em nhỉ?
Tin thì tin nhưng sao 2000 năm rồi mà hình như Chúa chẳng viếng thăm trái đất, chiến tranh dịch bệnh thì cứ ngang nhiên cướp đi sự sống của biết bao sinh linh và chỉ để lại cho chúng ta sự đau khổ, tang tóc và sợ hãi. Ngài có thấy còn bao kẻ đói rách nghèo nàn cùng cực mà chẳng mấy ai đoái hoài; biết bao người bệnh tật, khiếm khuyết bị hắt hủi bỏ rơi, còn biết bao con người bị loại ra vùng ngoại biên, bị gạt ra khỏi chính thế giới của họ, liệu Giê-su có thấy? nhưng Ngài đang ở đâu? Sao cứ đứng ngoài mà nhìn vậy?
Nhưng em có thấy những hình ảnh đau khổ thầy đang nói hình như khi được ghép với nhau chúng lại hiện lên bàng bạc khuôn mặt của chính Đức Giê-su không? Thiên Chúa vẫn viếng thăm con người, luôn hiện hữu trong thế giới này. Hơn cả thế, chính Đức Giêsu đã đồng hóa mình nên một với những phận người đau khổ ấy khi nói với Sao-lê trên đường Damas: “Sao ngươi bắt bớ Ta”. Thiên Chúa hiện hữu và gần với con người đến độ con người có thể giết chính Thiên Chúa.
Nhà văn Destoiesky đã thể hiện tư tưởng này trong một tác phẩm của mình, kể về việc quân phát-xít Đức hành hình một đứa trẻ vô tội và treo lên cho dân chúng thấy, nhiều người đã khóc thét và kêu lên:“Ôi lạy Chúa! Ngài đang ở đâu?” Chỉ có một bà lão đứng cạnh đấy, giơ tay chỉ vào đứa trẻ bị treo cổ ấy và nói:“Chúa đó, chính Ngài bị treo cổ đó”.
Quả vậy, Đức Giêsu nhận mình là “Con Người” là “Son of Men” nghĩa là “con của nhiều con người”; và khi nhân loại đóng đinh Ngài vào thập giá cũng là lúc Thiên Chúa lên án một sự thật ghê rợn: “con người giết chính con của mình”. Đến con của chính mình mà còn dám ra tay giết thì còn ai mà họ không dám đánh đập, hành hạ, giết chết nói chi đến việc hắt hủi, bỏ rơi, vô cảm…
Liệu thầy và em có đứng trong hàng ngũ ấy không?
Cũng có thể lắm chứ, nếu thầy và em cứ nhất định “nhốt” Ngài mãi ở trong nhà mình! Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc chúng ta rằng, Thiên Chúa đã khao khát biết bao để bước vào lòng chúng ta qua Lời và đặc biệt là Thánh Thể; nhưng Ngài còn khát khao hơn nữa để từ đó, bước ra ngoài với anh chị em của chúng ta.
Thầy cũng sẽ nói với em, những ai đã thực sự gặp Giê-su sẽ chẳng bao giờ muốn ích kỷ giữ Ngài cho riêng mình. Sau khi được gặp thầy Giê-su, Anrê đã vội vã đi tìm em mình, chắc lòng ông lẩm bẩm: “Simon phải được gặp Thầy, nhất định phải gặp!”; Phillip khi được chuyện trò với Giêsu, đã nghĩ ngay đến người bạn thân Natanael (Batôlômêô) vốn mơ mộng về Đấng Cứu Thế. Đức Maria ngay khi đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể cũng vội vã lên đường để chính Giêsu được chạm đến nhân loại này qua hình ảnh đại diện là Gioan Tẩy Giả, khiến hài nhi nhảy lên vui sướng. Qua sự ân cần dịu dàng của Mẹ, bàn tay của Giê-su cũng chạm đến và chăm sóc con người nơi đại diện là Êlizabeth đang phải “quặn đau” từng giờ.
Chắc em hiểu điều thầy muốn nói cùng em chứ? chính Giêsu sẽ chạm đến cuộc đời này, chia sẻ những đau khổ, thăm viếng cô nhi quả phụ, Ngài sẽ viếng thăm thế giới này, Ngài sẽ làm vơi đi biết bao đau khổ của nhân loại này nếu em cũng biết vội vã lên đường như Mẹ, sau khi lãnh nhận Lời, và Thánh Thể sau Thánh Lễ. Đến đây em mới hiểu lời của linh mục: “chúc anh chị em Đi bình an”, đi ra với người khác, chứ không phải “chúc anh chị em về bình an”.
Sau khi kết thúc Thánh lễ, đừng ngay lập tức rút Smartphone để cắm mặt vào lướt lướt, gạt gạt; hãy vui vẻ, hỏi han, thử chuyện trò với vài người em nhé! Hãy thử hỏi thăm: “Bà có khỏe không ạ?”, “Hình như chân ông đau à? ông đỡ hơn chưa ạ”; đó là lúc Giê-su qua em đang bước ra ngoài để chạm đến con người của thế giới này đấy em nhé!
Thầy mong em luôn vui vẻ, hạnh phúc không phải trong sự khép kín nhưng là mở ra với mọi người. Nụ cười, sự vui tươi cũng có thể là một nhân đức mà ta phải cầu xin đấy; sự hài hước, vui vẻ tựa như không khí ở trong săm bánh xe, tuy vô hình nhỏ bé nhưng lại làm cho bánh xe cuộc đời này bớt “gằn”, “bớt xóc” đấy em nhé!
Xin niềm vui và bình an của Đức Giê-su luôn ở với thầy và cả với em nữa!
(Totus Tuus – Tất Cả Là Của Ngài)
Hè 2021 tại giáo xứ Trình Xuyên