
Em thân mến! Thầy đã nói cùng em hai lần về lý do tại sao Thiên Chúa làm người trong dịp Giáng Sinh vừa rồi, thi thoảng em hãy đọc và ngẫm để thấy mầu nhiệm Nhập Thể quả là khôn ngoan và kỳ diệu mà chỉ có Chúa mới nghĩ ra. Và quan trọng là để thấy Chúa yêu em thật sự, yêu vô bờ bến đấy em nhé!
31/07/2021 02:13
Hôm nay chúng ta sẽ đứng ở góc khác để quan sát mầu nhiệm cao cả này nhé em!
Em có nhớ, dân Israel nói với Mô-sê “chính ông hãy đi nói với Đức Chúa vì chúng tôi không thể nhìn thấy Đức Chúa mà vẫn còn sống”. Con người vốn không thể nhìn thấy Thiên Chúa, vì thế mà họ muốn một vị Chúa có thể nhìn thấy được, sờ chạm được nên đã lấy vàng mà đúc con bò – đó là hình ảnh nhân loại mọi thời luôn muốn “nắm giữ” và điều khiển Thiên Chúa theo ý họ.
Nếu dân muốn thấy Chúa thì Ngài đã chiều ý họ bằng cách ban Đức Giê-su để từ nay con người có thể “ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”; có thể đụng chạm đến Thiên Chúa, và qua Đức Giê-su, Thiên Chúa đã đến gần con người đến độ họ có thể giết chết được Ngài.
Khi Mô-sê từ trên núi xuống, khuôn mặt của ông sáng chói và để dân có thể nhìn thấy, ông phải lấy khăn che mặt lại. Đó chỉ là sự “lây lan” thánh thiện từ Thiên Chúa đến Mô-sê, mà dân còn không thể nhìn thấy được thì huống gì là thấy Thiên Chúa. Vì thế, để con người có thể thấy được Chúa mà không phải chết, thì Đức Giêsu phải chấp nhận “che đi” thần tính của mình.
Một sự “hy sinh” thần linh như đôi lần thầy từng nói với em. Ngài phải mặc lấy thân xác con người để “che đi” thần tính ấy. Chấp nhận những giới hạn nơi phận người trong đau khổ, đói khát…phải lao động để có cái ăn, phải “dãi dầu” mưa nắng trong lao nhọc của kiếp người.
Đó là lý do sau khi Phục sinh, các người phụ nữ ra ngoài mồ thì thấy“các băng vải và ‘khăn che mặt’ được xếp riêng ra”, đó chính là chiếc khăn mà Đức Giêsu đã che đi thần tính của mình như Mô-sê năm xưa vậy, nay chiếc khăn đó được bỏ ra để con người có thể chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong chính thần tính của Ngài mà không còn phải chết nữa vì Ngài đã phục sinh.
Em! Nếu em là một người nữ, em có thấy hạnh phúc khi một chàng trai vốn giàu có quyền quý nhưng chỉ vì yêu em, anh ấy bỏ tất cả để sống nghèo như em, chỉ để có thể được gần em mà thôi, để không còn khoảng cách nào giữa hai em. Chắc người đó phải yêu em lắm nhỉ? Giống như cốt chuyện của mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc khi xây dựng hình tượng nhân vật chàng trai chấp nhận giấu đi sự giàu sang, uy thế, mọi quyền lợi chỉ để có thể tới gần một cô gái bình dân, đã làm biết bao trái tim khán giả nữ phải thổn thức, chắc cũng có em đấy nhỉ?
Thêm nữa nhé!
Đức Giêsu chính là Đấng mà tông đồ Gioan giới thiệu với chúng ta: “Chưa ai đã lên Trời ngoại trừ Con Người, Đấng từ Trời xuống”. Như thế, Đức Giê-su đã chấp nhận bước ra khỏi các tầng Trời, cũng là bước ra khỏi “cung lòng Chúa Cha” để trở nên một “món quà”, tự nguyện hiến mình thành tặng phẩm cho không con người, làm vọng lại lời ngôn sứ Isaia: “Hãy đến mà mua,
rượu ngon và sữa không phải trả đồng nào”. Quả thế, con người không phải trả đồng nào để có được tặng phẩm là chính Giê-su Kitô-Con Thiên Chúa. Một món quà dù nhỏ hay lớn đều mang đến cho người nhận một niềm vui, món quà càng đến từ tình yêu thì càng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.
Em mến! Tình yêu luôn đòi hỏi sự hy sinh để trao ban chính mình, tình yêu luôn mời gọi sự tự hủy để phục vụ hơn là được phục vụ. Đức Giêsu đã đến thế gian không phải để được phục vụ nhưng là trở nên người tôi tớ phục vụ và hiến mạng vì đàn chiên; chính Đấng ấy đã nói: “Tôi đến để cho chiên Tôi được sống dồi dào” từ chính sự sống là Máu Thịt Con Thiên Chúa.
Như thế, em có thể xác tín rằng Nhập Thể chính là Tự hủy mình, quên mình đi, che giấu mình để trở nên quà tặng sự sống cho con người.
Đó là con đường mà Đức Giê-su đã đến thế gian, con đường ấy là Xóa mình, là trở nên quà tặng vì tình yêu. Em phải thấy và tin rằng em được yêu, được yêu nhiều lắm! và tình yêu đó cũng sẽ thúc đẩy em như đã làm với Phaolô: “Tình yêu của Đức Ki-tô thúc bách tôi”, tình yêu Đức Kitô phải khiến em cũng muốn đi con đường của Ngài, hoặc em muốn sống theo kiểu thế gian “ở đời chẳng ai cho không ai cái gì?”
Thầy đã thấy ở đây hình ảnh của những nữ tu mà có dịp ghé thăm các trại trẻ khuyết tật, nhiều sơ đẹp lắm và có vẻ xuất thân từ những gia đình khá giả, ấy vậy mà chọn phục vụ cho những trẻ khuyết tật, Down…vô cùng vất vả, hay những nữ tu đang phục vụ tại các trại phong cùi, ở những nơi đó không thiếu những mầm bệnh, cùng muôn vàn điều kiện tồi tệ khác. Ấy vậy mà các sơ vui lắm em à! chắc chỉ có “tình yêu Đức Kitô thúc bách” mới có thể khiến các sơ phục vụ trong niềm vui.
Còn em, mầu nhiệm tự hủy nơi em sẽ là quan tâm đến nhu cầu của người khác hơn là của mình, tập nghĩ cho người xung quanh trước, chẳng hạn khi em vào bàn ăn hãy để ý quan sát đến người anh em của mình hình như đang thiếu cái thìa, đôi đũa, thay vì chỉ lo cho mình…và còn muôn vàn điều khác nữa có thể thực hành sự hủy mình. Ngay bây giờ hãy thử quay sang người bên cạnh để xem hình như họ đang không được khỏe, hãy thăm hỏi động viên nếu được. Hãy gửi những lời chúc thể hiện sự quan tâm đến vài người em quen biết, nhất là những người mà chẳng bao giờ nghĩ nhận được sự quan tâm của em. Em cũng hãy biến mình trở thành một tặng phẩm cho người khác nhé mà trước tiên là gia đình của em, tặng phẩm là phải khiến người nhận cảm thấy niềm vui, hạnh phúc.
Tự hủy luôn đòi chúng ta phải chấp nhận hy sinh đó em, người ta sẽ không làm được nếu không có tình yêu, cha mẹ không thể hết mình vì con nếu họ không yêu chúng, vợ chồng không thể quên mình vì người kia nếu ngọn lửa tình yêu không còn cháy.
Nếu Đức Giêsu đã chấp nhận “che giấu” đi thần tính để con người có thể đến gần và thấy Ngài, mỗi chúng ta cũng được mời gọi “che giấu” đi những quyền lợi, những đòi hỏi, những nhu cầu vượt mức cần thiết để chia sẻ với người khác, để nghĩ cho người khác nhiều hơn. Nếu Đức Giê-su đã muốn “đi ra” khỏi nơi đầy hạnh phúc là Trời cao thì chúng ta cũng được mời gọi ra khỏi những tiện nghi quá mức, những hưởng thụ để có thể sẵn sàng chịu khó phục vụ mọi người.
Thân ái chào em!
(Totus Tuus, Spiritus Sanctus _Phân khoa Thần học, Đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội)