
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm hồng ân thánh chức linh mục của quý cha thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, con xin mạn phép được viết ra một vài cảm nhận nhỏ bé của mình về thiên chức linh mục mà con cũng đang được Chúa thương gọi mời tiến đến. Với hết lòng khiêm nhường và yêu mến xin được kính dâng lên Cha xứ Giuse – chính xứ Bằng Sở, kính chúc Cha luôn mạnh khỏe, bình an, và tràn đầy ơn thánh
14/09/2020 16:14
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm hồng ân thánh chức linh mục của quý cha thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, con xin mạn phép được viết ra một vài cảm nhận nhỏ bé của mình về thiên chức linh mục mà con cũng đang được Chúa thương gọi mời tiến đến. Với hết lòng khiêm nhường và yêu mến xin được kính dâng lên Cha xứ Giuse – chính xứ Bằng Sở, kính chúc Cha luôn mạnh khỏe, bình an, và tràn đầy ơn thánh.
Những suy tư dưới đây được viết dưới dạng một bức thư gửi cho một cô bé trong trí tưởng tượng có tên An Vy (An Bình trong thời Cô-Vy).
“ Linh mục là món quà vô giá Thiên Chúa ban cho nhân loại, Đức Giêsu và linh mục có một mối duyên tình thiêng liêng” – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên
Chào em, An Vy thân mến!
Sáng nay, khi suy niệm đoạn Tin mừng Luca kể về việc Chúa Giêsu kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên, tự nhiên thầy lại nhớ đến em, à đúng hơn là nhớ đến câu hỏi của em:“Thầy ơi, sao thầy lại muốn theo Nghề Linh mục?” Vy à, theo kiểu nói của em thì thầy thấy là có bốn chàng trai tên Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan đã bỏ nghề đánh cá để theo nghề của Giêsu đấy, mà thầy cũng chẳng biết chàng thanh niên người Narazeth này làm nghề gì nữa, chỉ biết là con ông thợ mộc Giuse thôi.
Vy thân mến! Linh mục không phải là một nghề em nhé! Đó là một hồng ân, là bậc sống đặc biệt phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa, là hoa trái từ sáng kiến yêu thương của Ngài em ạ. Vì thế mà đòi hỏi một khát khao và một sự dấn thân trọn vẹn. Chức linh mục không phải cứ quyết tâm muốn là được; tại Đại chủng viện, thầy sẽ được học những gì mà một linh mục cần có, nhưng không phải cứ học xong là thầy trở thành linh mục; đó mới là điều kiện cần, còn điều kiện đủ đến từ Thiên Chúa, nếu Ngài muốn thầy sẽ trở thành linh mục nhờ việc đặt tay truyền chức của Đức Giám mục giáo phận. Chức linh mục là thánh thiêng, Vy ạ! Không biết em có hiểu không nhưng thầy nghĩ cũng giống như người ta không bao giờ gọi cha, mẹ là một nghề nhưng gọi là thiên chức làm cha, làm mẹ. Vì thiên chức đó đến từ Thiên Chúa, bởi con cái là do Chúa ban, phải có con cái mới được gọi là cha là mẹ chứ Vy nhỉ? Ví dụ có vẻ khập khiễng nhưng phần nào cho em thấy thánh chức Linh mục là hồng ân đến từ Thiên Chúa, không phải là một nghề.
Vì đến từ Thiên Chúa nên người lãnh thánh chức Linh mục luôn mang tâm tình tạ ơn, chẳng thế mà em thấy lễ tạ ơn ngày nhận chức, lễ tạ ơn 10 năm, 25 năm (ngân khánh ) linh mục, 30 năm thậm chí ngay cả thánh lễ cuối đời cũng phải là thánh lễ tạ ơn. Đó là những dấu mốc để nhắc chúng ta về hồng ân cao quý ấy. Nhưng Vy có biết tại sao phải tạ ơn không? Chắc em đang mơ hồ một điều gì đó. Thầy nghĩ có nhiều lý do lắm nhưng thầy chỉ đưa ra một vài điểm thôi nhé.
Trước tiên, Vy có thấy tại Việt Nam có nhiều nơi trẻ em phải bơi qua sông để sang bờ đi học không? và khi có một Mạnh Thường Quân[1] đến xây cây cầu nho nhỏ, người ta đã sung sướng biết ơn vì từ nay trẻ em có thể cắp sách tới trường, người dân hai bờ sông có thể qua lại. Vy ơi, một cây cầu vĩ đại hơn thế đã được dựng nên để nối Trời với đất, nối lại mối dây Thiên Chúa và con người đã bị cắt đứt do tội tổ tông; từ nay Thiên Chúa đã đến và ở giữa dân người (Tv 149,4a). Sáng kiến đó là của Thiên Chúa, Ngài xây cây cầu mang tên Giêsu để có thể đến với con người, đến với em và với thầy nữa. Một Thiên Chúa đi tìm con người. Và dĩ nhiên, để tiếp nối sứ mạng “bắc nhịp cầu” ấy, Đức Giêsu đã thiết lập chức linh mục, để từ nay linh mục sẽ là hiện thân của Đức Giêsu Kitô ở trần gian này, trở thành cây cầu để người ta “dẫm bước lên” mà trở về với Thiên Chúa. Chẳng thế mà trong kinh Thầy Cả Thượng Phẩm có đoạn:“Xin Chúa hãy trở về với chúng con, nhờ các linh mục của Chúa; xin Chúa lại sống thật trong mình các linh mục, xin Chúa hãy hành động bởi các linh mục, và lại đi qua giữa thế gian, mà giảng dạy, mà tha thứ, mà yên ủi, mà tế lễ, mà nối lại mối dây cực thánh của Tình Yêu kết hợp lòng Thiên Chúa với quả tim loài người” Ôi! Cao quý thay chức linh mục, một sáng kiến tuyệt vời. Vy ơi! em có nghĩ là ta phải cảm ơn vị kiến trúc sư đã xây nhịp cầu Giêsu-linh mục không?
Thứ đến, chức linh mục cao quý là vậy nhưng Chúa lại trao cho con người yếu hèn tội lỗi. Kể ra Chúa cũng liều lĩnh Vy nhỉ? Nhưng thế mới thấy Chúa yêu thương con người là chừng nào, ngay cả các thiên thần cũng “ghen tỵ” với các linh mục cơ mà. Nói cho cùng chẳng ai là xứng đáng để lãnh nhận chức thánh, nhưng điều quan trọng là Chúa muốn. Chắc em còn nhớ chuyện Thiên Chúa chọn Đavid chứ? Khi Thiên Chúa sai tiên tri Samuel đến xức dầu cho vị vua sẽ thay thế Saul, Samuel đã tưởng tượng vua của Israel chắc phải cao to lực lưỡng, thạo nghề chinh chiến, nên ngay khi nhìn thấy người anh trai của Đavid, vị tiên tri này đã nghĩ, đây rồi, vị vua Chúa muốn đây rồi, anh ta rất xứng đáng. Ấy thế mà Chúa cười Samuel mà bảo: “Đấy là suy nghĩ của con người, không phải của Thiên Chúa”, và Ngài chỉ cho Samuel cậu bé chăn chiên mảnh khảnh, nhỏ bé và có vẻ yếu ớt, chắc Samuel nghĩ: thằng nhãi này mà xứng đáng á? Không! Không ai xứng đáng cả, chỉ có điều Chúa đã chọn Đavid, Chúa muốn Đavid, và Chúa ban cho Đavid đặc ân đó. Đó vẫn luôn là cách hành xử của Chúa, vượt ngoài sự hiểu biết của chúng ta.
Chức linh mục cũng vậy, chỉ đơn giản là Chúa đã thương yêu, chọn gọi và Ngài muốn một chàng thanh niên tiến đến lãnh nhận thánh chức đó. Không phải vì chàng xứng đáng hơn người khác, thậm chí còn tội lỗi hơn là đàng khác. Nhưng chỉ vì Chúa muốn thôi. Chẳng phải “từ bụi tro Chúa đã nâng con lên hàng khanh tướng” diễn tả tình thương yêu của Chúa đã thánh hiến chính sự yếu hèn của phận người nơi linh mục như lời bài hát vẫn được cất lên trong ngày lễ truyền chức đó hay sao? Thật sự là một hồng ân nhưng không vượt trên cả tội lỗi của con người. Có lẽ phải mượn lời thánh vịnh để diễn tả: “Tình thương Chúa ngàn đời và mãi ngàn đời con xin ca ngợi” (Tv 89,2).
Cuối cùng, thánh Phaolô nhắc chúng ta chức linh mục như ngọc quý nhưng lại đựng trong “bình sành” mong manh dễ vỡ. Em biết không? hành trình 25 năm linh mục, không phải là ngắn, nhưng đủ dài để cần đến ơn trợ giúp và đỡ nâng của Thiên Chúa. Chúng ta phải tạ ơn Ngài, vì đã thương gìn giữ, soi sáng và bảo vệ ơn gọi của các linh mục, trong đó có cha xứ chúng ta; với biết bao khó khăn thử thách nhưng các Ngài vẫn vượt qua để trung thành gìn giữ ngọn lửa “tình yêu thuở ban đầu” (Kh 2,4b) nhờ bám chặt vào Đức Giêsu Kitô, vì xác tín: “Ơn Thầy đủ cho con”(2Cr12,9) .
Vy thân mến, chắc em đã hiểu tại sao mà chúng ta phải tạ ơn rồi chứ? Nhưng có thể em sẽ nói với thầy rằng:“Thiên Chúa là Đấng toàn hảo, việc tạ ơn đâu có thêm gì cho Chúa đâu thầy?” Điều em vừa hỏi thầy được diễn tả trong lời Tiền Tụng IV đấy, Mẹ Giáo Hội dạy chúng ta thưa lên: “ Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ”- Sách lễ Rôma.
Em biết không? Mặc dù Chúa chẳng cần chúng ta ca tụng hay cảm ơn nhưng Ngài vẫn muốn chúng ta bày tỏ lòng biết ơn để thể hiện sự hiếu thảo của con cái với Chúa, đồng thời Ngài cũng dạy ta rằng nếu thực sự biết ơn ta cũng thấy mình có bổn phận làm ơn cho người khác. Vì việc nhận ra tình yêu Thiên Chúa thương ban và trao ban tình yêu đó cho người khác là ta đang bước vào quỹ đạo của ơn cứu độ. Chính Chúa đã nói:“Anh hãy về và kể cho người khác nghe Chúa đã thương anh thế nào” (Mc 5,19), “anh em đã nhận nhưng không thì cũng biết cho đi nhưng không”(Mt 10,8). Linh mục đã được nhận nhưng không và các ngài cũng đã cho đi nhưng không đến hao mòn, cho đi cả cả cuộc đời, cho đi cả chính sự sống của các ngài.
Linh mục thật “Cao – Trọng” phải không em, càng cao quý biết bao thì trọng trách lại càng nặng nề, bởi các ngài phải họa lại hình ảnh của Đức Ki-tô, để thế gian lại được thấy Đức Giêsu như đang hiện diện với họ, vì thế mỗi người chúng ta phải biết yêu và thương các linh mục em nhé. Trong ngày lễ kỷ niệm 25 hồng ân linh mục, em không chỉ chúc mừng các cha, nhưng hãy mang lấy tâm tình biết ơn cảm tạ để cùng với ngài, cùng với Mẹ Giáo Hội hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, và đừng quên cầu nguyện cho các ngài em nhé!
À! em biết không linh mục là Alter Christus – Đức Kitô thứ hai. Thầy còn nhớ, một chàng luật sư trẻ sau khi được gặp gỡ và trò chuyện với linh mục xứ Ars – cha Gioan Maria Vianney(1786-1859), anh ta ra về và nói với mọi người: “lần đầu tiên tôi thấy Thiên Chúa ở trong con người”. Với hết lòng yêu mến và kính trọng, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho quý cha, cách riêng cha xứ Giuse của chúng ta luôn họa lại hình ảnh của Đức Kitô nhờ đó làm triển nở hoa trái nơi các cộng đoàn mà cha đang phục vụ. Và để kết, thầy xin mượn lời sách Dân số:“Xin Thiên Chúa luôn tươi nét mặt nhìn đến cha chúng ta”.
Thân ái chào em, xin cầu nguyện cho cả thầy nữa
Đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội, Cổ Nhuế, ngày 03/9/2020
Totus Tuus
Tất cả là của Mẹ
[1] Nhân vật người Trung Quốc, luôn dành tài sản để giúp người nghèo. Ngày nay, người ta vẫn gọi những người có tấm lòng nhân ái giúp đỡ người khác là Mạnh Thường Quân.