Rồi nó tiến về ghế ngồi, nó chẳng đọc kinh như nhiều người xung quanh nó vẫn đang thầm thĩ cầu nguyện. Nó nhìn lên Thánh Giá rồi lại nhìn xuống đất và bắt đầu rơm rớm nước mắt:
12/06/2020 07:14
Nó bước vào nhà thờ, cúi đầu chào Chúa, rồi nó quay chào Đức Mẹ và Cha Thánh Lê Tùy, sau đó nó đi từng bước rụt rè và thật chậm đến gần Thánh Giá Giới Trẻ. Nó quỳ xuống một cách rón rén là run run khi hôn lên cây Thánh Giá nở hoa. Nó thì thầm một lời thật nhỏ mà dường như chỉ có nó và Thánh Giá là nghe thấy: - “Kính chào Thánh Giá, cuối cùng con cũng được gặp lại Thánh Giá. Xin tạ ơn vì đã chẳng màng đường xá xa xôi, thời tiết oi nóng mà đến thăm đứa con tội lỗi này. Cô sinh viên có rất nhiều chuyện muốn nói với Thánh Giá lắm!”
Rồi nó tiến về ghế ngồi, nó chẳng đọc kinh như nhiều người xung quanh nó vẫn đang thầm thĩ cầu nguyện. Nó nhìn lên Thánh Giá rồi lại nhìn xuống đất và bắt đầu rơm rớm nước mắt: -“Con mệt mỏi lắm Chúa ơi! Chúa biết con mà, Chúa cũng hiểu con mà, sao Ngài lại để con bơ vơ? Nó ngập ngừng, lau đi giọt nước mắt sắp tràn và bắt đầu kể chuyện với Thánh Giá. “Con rất yêu anh ấy, nhưng anh ấy chẳng cùng tôn giáo với con. Anh ấy rất yêu con, nhưng chẳng yêu gì Chúa của con cả. Anh ấy tôn trọng việc con có tôn giáo, nhưng mặc cho con có cố gắng sống là một người Công Giáo tốt thế nào, anh ấy cũng chẳng thay đổi tư tưởng của mình. Rồi con bỏ anh ấy vì con sợ phép tha ngăn trở khác đạo. Con sợ phép ấy làm con xa Chúa và quên mất Ngài. Lúc này đây, con cô đơn lắm Chúa ạ, chẳng có ai nhắn tin chúc con ngủ ngon mỗi tối, chẳng có nhắc con ra đường lạnh nhớ mặc thêm áo ấm, hay ngày mai có mưa em nhớ mang ô. Con không mở lòng con ra được khi những kỷ niệm đẹp lúc nào cũng ùa về trong con. Chúa ơi! Con phải làm sao đây?
Rồi lại chuyện ăn học, 12 năm cố gắng chỉ để vào được cổng Đại học, con đã mộng tưởng rất nhiều về cuộc sống sinh viên của con Chúa ạ. Nhưng mà 2 năm qua rồi, con thấy bàn tay của con vẫn còn trắng, con đã cố rất nhiều, nhưng so với trang lứa, con chỉ là một đứa sinh viên chậm hiểu và chẳng giỏi biết gì cả. Con cảm thấy chán Chúa ạ, càng ngày con càng mất định hướng về tương lai của mình. Con sẽ ra sao? Con sẽ thế nào đây, nếu cái bằng ra trường chỉ là trung bình, bố mẹ con sẽ thất vọng về con phải không Chúa? Con muốn dừng nghỉ tại một trạm dừng nào đó, nhưng con con sợ nếu dừng nghỉ con lại ngại đi tiếp. Con muốn tìm động lực nào đó để cố gắng ,nhưng con tìm ở đâu đây Chúa ơi?” Dường như không kiềm chế được cảm xúc của mình, nó lại gục mặt xuống khóc nấc lên. Có người nhìn nó, có người chỉ trỏ, nhưng nó chẳng quan tâm một chút nào. Nó lại kể chuyện, lại tâm sự với Chúa, nhưng góc khuất của ban biên tập đã dừng lại để thinh lặng về lời cầu nguyện của bạn trẻ đó. Có biết bao nhiêu người, đặc biệt là các bạn trẻ, dám dừng lại vài phút trong cuộc đời xô bồ này để cầu nguyện với Chúa? Có biết bao nhiêu người đủ can đảm để nói lên thực tế của đời mình thay vì than vãn hay chỉ là dừng lại ở việc đọc những lời kinh cầu nguyện truyền thống. Chúa không chỉ cần nghe những lời kinh khẩn nguyện, Chúa còn muốn nghe lời ta tâm sự, Chúa muốn ta coi Ngài như người bạn, sẵn sàng chia sẻ cuộc sống. Vậy ta là ai? Ta đã sống thế nào và coi Chúa là ai trong cuộc đời chúng ta?
Các bạn trẻ thân mến, chúng ta biết rằng cuộc sống có nhiều thứ đang mời gọi chúng ta, nó giúp chúng ta tốt lên, nhưng một phần nhỏ nào trong đó lại cám dỗ chúng ta rời xa Chúa. Chỉ đến khi ta mệt mỏi như bạn giới trẻ trong câu chuyện trên, ta mới nhận ra được tầm quan trọng của Chúa trong cuộc đời của mình. Nguyện xin Thánh Giá Chúa Cứu Chuộc, tiếp thêm sức mạnh cho những người trẻ của Chúa, những mầm non đang phát triển của Giáo Hội, vượt qua được mọi khó khăn, những thử thách, đam mê của cuộc sống để vươn tới trong khát vọng, nhưng xin sự đồng hành của Thánh Giá luôn có mặt bên chúng ta, sao cho trong mọi sự ta luôn có Thánh Giá Chúa bên cạnh là nguồn an ủi, chứ không phải là một khó khăn như người ta vẫn than thở “con phải vác lấy Thánh Giá”.