20/09/2010 - Đó là hình ảnh của những phong hủi cách đây 2000 năm, vậy còn hình ảnh của những người phong hủi hiện nay, những người của thế kỷ 21 thì sao?
12/06/2020 07:14
“Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đến gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” (Lc 17, 11-14)
Đó là hình ảnh của những phong hủi cách đây 2000 năm, vậy còn hình ảnh của những người phong hủi hiện nay, những người của thế kỷ 21 thì sao?
Bạn thân mến!Đã bao giờ bạn được một lần tới thăm những người mắc bệnh phong hủi hay chưa? Đã bao giờ bạn được một lần nắm lấy đôi bàn tay không còn lành lặn của họ hay chưa? Nếu đã từng ít nhất là một lần bạn được làm như vậy thì cảm giác của bạn là gì? Còn nếu chưa một lần bạn được làm như vậy, thì hãy tới thăm một trại phong để cảm nhận cuộc sống và tình người nơi đây!
Ngày 24-7 vừa qua, hội huynh trưởng chúng tôi có cơ hội được tới thăm trại phong Quả Cảm thuộc thành phố Bắc Ninh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 55 km về phía Bắc. Một tiếng đồng hồ ngồi trên xe, chúng tôi hát hò, trò chuyện và lòng háo hức không hiểu gương mặt của các bệnh nhân phong khi gặp chúng tôi sẽ thế nào nhỉ?... Bước xuống xe, khung cảnh hiện ra trước mắt chúng tôi là một màu xanh. Màu xanh của cây cối, màu xanh của những đám rêu trên tường, và còn là màu xanh của chiếc áo mà hai sơ giúp ở đó khoác trên mình. Một khung cảnh thật thanh bình, yên tĩnh đúng với hình ảnh của một làng quê Việt Nam.
Việc đầu tiên mà chúng tôi làm tại trại phong không phải là gặp gỡ, trò chuyện thăm hỏi các bệnh nhân ở đây, nhưng là tham dự thánh lễ. Thánh lễ tại một nhà nguyện nhỏ bé, đơn sơ. Thánh lễ đặc biệt nhất mà tôi được tham dự. Thánh lễ không rực rỡ với màu sắc của những tà áo dài, những chiếc áo sơ mi, của những đôi giày, đôi dép sang trọng. Nhưng là màu của những chiếc áo đã sờn chỉ, những chiếc quần đã nhăn gấu, thậm chí còn dính bẩn. Họ đi những đôi dép nhỏ nhắn bằng cao su có buộc thêm một cái quai phía sau gót chân, bởi chân họ đã bị ăn mòn chỉ còn rất nhỏ. Họ đã cùng tham dự thánh lễ với chúng tôi. Thánh lễ đơn giản nhưng là bữa tiệc lớn mà chúng tôi có cơ hội được dùng chung với họ. Chủ của bữa tiệc đó chính là Thiên Chúa. Ngài là cầu nối để kết nối tất cả chúng tôi lại gần nhau hơn. Nhờ Thiên Chúa chúng tôi có cơ hội tới đây, nhờ Thiên Chúa chúng tôi mới đủ can đảm để tới đây, gặp gỡ những người bệnh phong nơi đây, và cũng nhờ Thiên Chúa mà họ mới rộng lòng chia sẻ, tâm sự với chúng tôi những khó khăn của họ.
Sau thánh lễ, chúng tôi đã giao lưu văn nghệ với các bệnh nhân trong trại phong. Thật may mắn cho chúng tôi vì hôm đó lại chính là hôm họ tổng kết thi đua sáu tháng đầu năm, bà con ở đó vui sướng vì những kết quả đã đạt được. Vậy là những cố gắng của họ đã được Chúa thương chấp nhận, và Ngài đã ban tặng cho họ những thành công đó. Nhưng họ cũng ngậm ngùi khi phải nói lời chia tay với các thầy sau một tháng hè cùng gắn bó với bà con. Dù có buồn thì các cụ cũng dành cho chúng tôi những nụ cười thật tươi, những tràng vỗ tay ròn rã. Có những cụ mắt không còn thấy rõ nữa, nhưng các cụ vẫn ngồi lại đó để nghe chúng tôi hát, xem chúng tôi múa- điều đó làm chúng tôi thật hạnh phúc. Cùng giao lưu văn nghệ với chúng tôi có các em nhỏ tại trại phong, các em mặc những chiếc áo tứ than thật duyên dáng, và các em hát cũng thật tuyệt vời. Các em hồn nhiên, ngây thơ, luôn mỉn cười vui vẻ không một chút mặc cảm với số phận của mình.
Sau buổi giao lưu văn nghệ, chúng tôi tới thăm các gia đình trong trại phong. Nghe họ chia sẻ về cuộc sống, về những khó khăn mà họ phải trải qua hằng ngày, tôi mới hiểu những bệnh ở đây đã phải trải những ngày tháng như thế nào.
Chúng tôi tới thăm một cụ già đã ngoài 90 tuổi, cụ đã yếu không đi lại được nhiều. Khi gặp các cha, các thầy, và các sơ tới thăm, cụ đã vui sướng reo lên, chạy tới ôm trầm lấy các sơ, ríu rít kể chuyện như những người thân lâu ngày không gặp.
Chúng tôi cũng tới gặp và trò chuyện với một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Bác ấy có hỏi chúng tôi rằng: “Các cháu còn trẻ thế này mà cũng tới đây, vậy các cháu không sợ sao?” Bác ấy còn chia sẻ: “ Căn bệnh này ngay cả những người thân trong gia đình còn xa lánh hắt hủi, vậy mà các cháu đã tới thăm thật là quí hóa quá”. Bác ấy hiện vẫn đang độc thân và cũng cần một người bạn để sẻ chia, để tâm sự, để cùng bác vượt qua những khó khăn, đau đớn về thể xác cũng như tâm hồn. Bác cũng chia sẻ thêm, ở đây mọi người không cần tiền bạc ,họ chỉ cần tình cảm. Họ mong mỏi có ai đó tới thăm, động viên chia sẻ, họ cần những đôi tai biết lắng nghe họ tâm sự, họ cần những ánh mắt cảm thông, đồng cảm với họ, và họ cũng cần những đôi bàn tay sẵn sàng đưa ra nắm lấy đôi bàn tay thiếu hụt của họ.
Nhờ những lời chia sẻ của họ, tôi đã nhận ra nhiều điều. Trước đây tôi đã nghĩ: Ở đó không có những em nhỏ, ở đó không có những cặp vợ chồng, mọi người đều sống độc thân. Nhưng khi đến đó tôi mới biết: ở đó có các em nhỏ, ở đó cũng có những gia đình và ở đó họ không sống một mình, họ cũng không muốn sống cô đơn. Họ cần một gia đình, một mái ấm, họ thèm khát tình cảm, ước ao có người để chia sẻ, để đồng hành, để làm vơi đi trong họ những đau đớn, những lo toan, bộn bề của cuộc sống. Và tôi cũng nhận ra rằng cuộc sống của họ chính là một xã hội thu nhỏ.
Sau chuyến đi này, tôi đã học được một bài học lớn mà các giáo viên hay trong sách vở không thể dạy cho tôi. Tôi học được cách sống yêu thương mọi người, vượt lên những khó khăn của số phận mà sống vững vàng. Và tôi còn học được bài học về tình yêu Thiên Chúa. Tôi không bao giờ có thể quên câu nói của một cụ già, khi cụ nhờ tôi xâu giúp cụ những mẫu ảnh vào một sợi dây đeo cổ, cụ dặn tôi phải thắt nút cho thật chặt vì: “Cụ sợ đánh mất Chúa”. Câu nói ấy đã đánh động vào tâm hồn tôi… Họ phải chịu thiệt thòi khi gánh lấy căn bệnh quái ác này, nhưng họ vẫn một lòng tín thác, trông cậy, và yêu mến Thiên Chúa. Còn tôi thì sao? Tôi tham lam khi ước muốn quá nhiều, than trách quá nhiều. Họ bằng lòng chấp nhận, còn tôi thì ước muốn những điều vượt xa khả năng của mình. Họ chỉ mong có được đôi tay lành lặn để có thể xách một xô nước, bê một bát cơm…giản đơn vậy mà sao xa vời quá, Chúa ơi!
Nhờ gặp gỡ họ tôi học được cách sống khiêm nhường, nhỏ bé, và một tinh thần luôn lạc quan vui vẻ. Nhờ họ tôi sẽ biết trân trọng cuộc sống của mình hơn, để mỗi ngày tôi sẽ thêm lòng yêu mến Chúa.
“Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình xuống dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri”. (Lc, 17, 15-16)
Lạy Chúa, cách đây 2000 năm Chúa đã chữa lành cho mười người mắc bệnh phong mà Chúa đã gặp trên đường hôm đó. Thì nay, sau 2000 năm, xin Chúa cũng chữa làng cho 2000 lần 10 bệnh nhân phong, để trên thế gian này không còn những người phải gánh chịu căn bệnh quái ác này nữa. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa vì Người đã cho chúng con được tới đó, được học hỏi nơi họ nhiều điều, và chúng con cũng được nhìn ngắm công trình do bàn tay Chúa tạo ra. “Chúa dựng nên người này để làm gương cho người kia, và Chúa dựnh nên người kia để làm thầy kẻ khác.”
Anna Nguyễn Thị Ngân
Huynh trưởng giáo họ Bằng Sở
Nguồn tin: Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở