Nhật ký hành hương lên xứ Lạng “Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương” | Đền Thánh Phêrô Lê Tùy
Nhật ký hành hương lên xứ Lạng “Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương”
Nhật ký à! Tớ vừa có một chuyến đi xa khá là mệt, nhưng dù rất mệt và muốn nghỉ ngơi mình vẫn không thể bỏ qua ít thời gian cuối ngày để viết lại những gì đã thu được trong chuyến đi ngày hôm nay vào trong nhật ký.
12/06/2020 07:14
Nhật ký hành hương lên xứ Lạng
“Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương” (Tv 84:6)
Nhật ký à! Tớ vừa có một chuyến đi xa khá là mệt, nhưng dù rất mệt và muốn nghỉ ngơi mình vẫn không thể bỏ qua ít thời gian cuối ngày để viết lại những gì đã thu được trong chuyến đi ngày hôm nay vào trong nhật ký.
Nhật ký có nhớ không, hôm qua tớ nói là chắc đi Lạng Sơn sẽ rất là thú vị, và đúng là tuyệt thật! mặc dầu thời tiết thì không ủng hộ cho lắm, ở trên miền núi mà cứ nắng hoài, nắng hoài. Nhưng tớ phải thú nhận một điều, đi thăm quan trong nhà đạo với đi thăm quan trong nhà trường khác nhau thật. Nếu ở trường, tớ được giao lưu học hỏi cùng các thầy cô, bạn bè, đến với những hoạt động xã hội khá là bổ ích. Thì ở trong nhà thờ, tớ được hiểu biết thêm nhiều điều mang tính tôn giáo, đúng với ý nghĩa của nó. Nhất là trong chuyến đi này, nơi tớ đến thăm quan không phải là một hang động, một mảnh rừng do thiên nhiên tạo ra, cũng chẳng phải một chốn vui chơi giải trí cho mình giải tỏa căng thẳng sau những ngày học hành vất vả. Nơi tớ hành hương cả vài trăm cây số là một ngôi nhà thờ mang tên Chính Tòa Lạng Sơn, nhà thờ mẹ của các nhà thờ trong giáo phận.
Khác hẳn với thủ đô sầm uất và nhộn nhịp, không khí thanh bình nơi đây làm tớ rất thích và muốn nán lại thật lâu hơn nữa. Ngôi nhà thờ không mang dáng dấp của một kiến trúc Châu Âu, hay Châu Á, cũng chẳng phải là của Đông Nam Á. Nhà thờ mang đậm bản sắc dân tộc, đúng với nét đẹp của vùng đất mà nó được dựng lên. Có một góc là của người Mường, có góc là giống của Người Tày, hay là người Nùng, có vài hình tượng giống nhạc cụ của các dân tộc, tớ chưa tìm hiểu nhiều về các dân tộc nên cũng chỉ biết đến vậy thôi nhật ký à, nếu lần sau tớ đến đó chắc chắn sẽ kể chi tiết hơn cho nhật kí nghe. Không chỉ thăm quan thôi đâu, Đức Cha của Giáo Phận Lạng Sơn còn dâng Thánh Lễ, tạ ơn Chúa Giêsu Phục Sinh đã ban ơn lành cho đoàn hành hương của Bằng Sở quê mình, và dâng lời cầu nguyện cho chuyến đi được bằng yên. Trong bài giảng lễ, Ngài còn củng cố thêm đức tin và lòng yêu mến, nhiệt thành của giáo dân quê mình trong thời kỳ đổi mới và trong giai đoạn xây nhà thờ. Sau Thánh lễ, đoàn tớ được thiết đãi một bữa trưa rất thịnh soạn mang đậm hương vị của Lạng Sơn, và tớ rất là thích món phở chua của họ, vô cùng lạ miệng.
Rời khỏi nhà thờ với bao lưu luyến, đoàn hành hương chuyển bánh xe đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Nhật Ký biết không? Lần đầu tiên tớ được bước chân ra khỏi dải đất hình chữ S và đặt cả 2 chân sang Trung Quốc đó. Cha Giám đốc rất là tâm lý khi cầm micro làm hướng dẫn viên du lịch cho đoàn, mời gọi mọi người chụp ảnh làm kỷ niệm và chỉ cho mọi người đi tham quan khu vực cửa khẩu, cả nhà tớ cũng có vài tấm hình với cột mốc Việt Nam – Trung Quốc 1116. Rất là tuyệt! Cha Giám Đốc cũng cho đoàn rẽ qua chợ Đông Kinh để mua hàng về làm quà, bố yêu của tớ cũng mua tặng vợ yêu một bộ quần áo rất là đẹp, và khéo léo thế nào mà mẹ lại rất thích và mặc rất đẹp nữa. Tớ thấy hạnh phúc lắm!
Một chuyến đi vô cùng bổ ích, lý thú và tràn ngập niềm vui nữa, mọi nụ cười đều rất rạng rỡ dưới nắng, vì thế tớ nghĩ nếu có hơi mệt một chút thì hôm nay tớ vẫn sẽ ngủ rất ngon! Và ngày mai thức dậy tớ sẽ có một ngày mới tươi đẹp trong ơn lành của Chúa. Giờ tớ đọc kinh tối cùng bố mẹ đây, gặp lại nhật ký sau nhé!