07/08/2011 - Đoàn chúng tôi bao gồm Cha xứ, Cha phó, quý sơ, quý ân nhân và hơn 90 bạn trẻ. Tất cả đều mang trong mình một tâm trạng phấn khởi đan xen một chút cảm giác hồi hộp.
12/06/2020 07:14
Dưới cái nắng hè oi ả của tiết trời tháng 7, lòng chúng tôi lại háo hức chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Hành trình thăm những bệnh nhân phong tại bệnh viện phong Quỳnh Lập, kết hợp với chuyến hành hương về miền đất một thời in dấu chân Cha Thánh Phêrô Lê Tùy Kính yêu – Giáo xứ Lập Thạch thuộc giáo phận Vinh. Cũng như để được thả hồn vào vẻ đẹp êm đềm của biển Cửa Lò.. một bãi biển đẹp của dải đất miền Trung. Tuy hành trình chỉ vỏn vẹn hai ngày, nhưng đã để lại trong tâm thức mỗi bạn trẻ giáo xứ Sở Hạ chúng tôi niềm hạnh phúc vô bờ.
đoàn chúng tôi bao gồm Cha xứ, Cha phó, quý sơ, quý ân nhân và hơn 90 bạn trẻ. Tất cả đều mang trong mình một tâm trạng phấn khởi đan xen một chút cảm giác hồi hộp. Đúng 4 giờ sáng ngày 27 tháng 07, chúng tôi tập trung trước Tượng Đài Đức Mẹ La-vang.. để dâng lên Mẹ lời kinh của buổi ban mai cùng lời nguyện cầu cho một chuyến đi tốt đẹp và ý nghĩa; trước khi xe chuyển bánh đưa chúng tôi đến với xứ Nghệ thân thương
Suốt 7 tiếng dài ngồi trên xe đến với trại phong Quỳnh Lập. Không ít bạn cảm thấy nóng ruột, cứ phút chốc lại hỏi: “ bao giờ đến nơi nhỉ?” Phải chăng các bạn đang mong chờ giây phút trực tiếp nắm tay các bênh nhân, được thăm hỏi và chia sẻ cảm xúc với họ. Những câu hát, lời thơ của các bạn trẻ được cất lên vui tươi trong suốt hành trình…làm cho quãng đường dài như ngắn lại. Niềm vui đó chưa kịp đến thì trái tim chúng tôi đã vỡ òa trong sự ngỡ ngàng về vẻ đẹp của thiên nhiên xứ Nghệ. Đó là bãi biển chạy dài như vô tận, là những rặng phi lao xanh mướt, rì rào trong gió, rồi đến những ngọn núi nhấp nhô hùng vĩ, và cả khóm hoa rừng rực rỡ trong nắng vàng. Tất cả đều lộ rõ vẻ hoang sơ nhưng thật trữ tình, ấm áp.
Đoàn xe cứ chạy dài trên tuyến đường Bắc – Nam, rồi bỗng chốc rẽ vào con đường mòn dẫn chúng tôi đến trại phong Quỳnh Lập. Bước xuống xe, chúng tôi nhận được những tràng pháo tay nồng hậu của người dân nơi đây. Nếu như không nói đây là trại phong , chắc chúng tôi chẳng thể nhận ra những con người lạc quan vui vẻ kia lại đang từng ngày, từng giờ chịu sự đau đớn của bệnh tật. Có lẽ sự đau khổ về thể xác không làm người dân nơi đây mất đi lòng hiếu khách và tinh thần hiệp thông trong Đức Kitô. Qua công tác chuẩn bị, chúng tôi biết họ đã chờ đợi chúng tôi đã lâu rồi, từ cụ già đến em nhỏ đều quy tụ đông đủ ở khoảng sân trống, nơi mà những tia nắng chói chang đang cố len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu thẳng xuống mặt đất kéo theo biết bao mồ hôi và sự mệt nhọc của các bệnh nhân, nhưng họ vẫn tươi cươi chào đón chúng tôi. Làm cho bao nhiêu vất vả của chúng tôi trong chuyến hành trình dài như tan biến.

Sau lời phát biểu của quý cha, đoàn chúng tôi có món quà nhỏ gửi tặng bệnh nhân nơi đây. Tuy nhỏ bé, nhưng chúng tôi vui mừng vì nó gói trọn tâm tư và tình cảm của chúng tôi là thành quả sau những tháng ngày ve chai vất vả.
Mối liên kết giữa chúng tôi và các bệnh nhân phong được gắn kết chặt chẽ trong Thánh Lễ mà chúng tôi cùng nhau cử hành ngay tại sân của khu nhà khách. Sự thiếu thốn về cơ sơ vật chất nơi đây chẳng làm thánh lễ bớt phần trang nghiêm. Trái lại, chúng tôi cảm thấy sốt sáng hơn khi nhận thấy đời sống đức tin mạnh mẽ của bệnh nhân Quỳnh Lập.
Thánh lễ kết thúc, chúng tôi mang theo những tình cảm vừa chớm nở với các bệnh nhân.. cũng như những thiếu thốn khổ đau của họ lên xe tiếp tục hành trình. Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là giáo xứ Lập Thạch – mảnh đất dấu yêu mà Cha Thánh chúng tôi đã sống và phục vụ trong suốt 17 năm. Không gian mở ra trước mắt mọi người là một Thánh đường khang trang, rộng lớn với biết bao em nhỏ đang sốt sáng dâng lời kinh, câu hát. Thật đáng ngưỡng mộ bởi giữa trưa hè oi ả như vậy, các em vẫn đến nhà thờ cầu nguyện. Bầu không khí bỗng trở nên rộn rã khi Cha xứ Phaolô và Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Lập Thạch chào đón đoàn. Những cái bắt tay thân tình giữa Cha xứ quê nội và cha xứ quê ngoại của Cha Thánh Lê Tùy làm tâm hồn chúng tôi tràn đầy một cảm giác thân thiện đến lạ thường. Thật vui mừng khi chúng tôi nhận được sự đón tiếp niềm nở, chu đáo của quý Cha, ban hành giáo cùng ban phục vụ nơi đây. Dường như ai ai cũng nhận thấy sự nhiệt tình, hồ hởi trong ánh mắt, nụ cười của mỗi con người nơi đây.
Khoảng thời gian ngắn ngủi ở lại đây chúng tôi nhận được biết bao điều mới lạ. Đó là bữa ăn ngon mặn mà hương vị biển; buổi giao lưu văn nghệ trọn vẹn nghĩa tình của giới trẻ hai giáo xứ; và đỉnh cao là thánh lễ tạ ơn thật sốt sáng, trang nghiêm. Giọng ca của người dân xứ nghệ trong trẻo ngân vang như rót chảy vào tim nỗi niềm cảm mến Thiên Chúa, thấm cảm hơn là những lời kinh đậm đà triết lý, để rồi lắng sâu và vượt lên trên mọi pha tạp của cuộc sống đời thường, làm tâm hồn chúng tôi nhẹ nhàng bay lên trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Đoàn xe chúng tôi còn được đi thăm thú nhiều nơi. Chúng tôi đến với hang cha Thánh ẩn náu, để cảm nghiệm cuộc sống gian truân, vất vả của Người trong thời kỳ bị cấm cách. Đó là một núi đá nhỏ bé, hoang sơ với không gian chật hẹp, u tối. Tiếp đến, chúng tôi đến với bãi biển Cửa Lò, để được thả mình trong làn sóng biển mặn nồng đầy hương vị biển khơi..được vui đùa thỏa thích trong một không gian mênh mông của biển cả…
Chúng tôi bước lên xe trở về quê hương mà tâm trạng đong đầy bao cung bậc cảm xúc. Hai ngày đi xa thật quá ngắn ngủi đối với khát khao khám phá thế giới của các bạn trẻ. Giờ đây, đọng lại trong tiềm thức của chúng tôi là những phút giây vui vẻ chơi đùa bên nhau, là lòng kính phục trân thành đối với đời sống đức tin mạnh mẽ của giáo dân Lập Thạch, cùng sự cảm thông sâu sắc đới với bệnh nhân tại trại phong Quỳnh Lập và thêm phần cảm nghiệm sâu sa hơn về giá trị cuộc sống của chúng tôi.
Trong tâm tình biết ơn, chúng con xin chân thành cảm ơn quý Cha, quý Sơ, quý ân nhân đã giành biết bao tâm huyết tổ chức cho chúng con có một chuyến đi ý nghĩa như vậy. Chúng con cũng xin cảm ơn Cha Xứ, ban hành giáo, ban phục vụ và giáo dân giáo xứ Lập Thạch, đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn chúng con trong khoảng thời gian ở nơi đây.
Được gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ và chứng kiến đời sống của những người bệnh nơi bệnh viện phong Quỳnh Lập… chúng con mới cảm nghiệm hết bao hồng ân Chúa đã thương ban và giữ gìn chúng con… chúng con cũng cảm nghiệm và biết ơn Cha Mẹ đã nhọc nhằn vất vả lo toan, để chúng con luôn có một môi trường sống; một điều kiện sống tốt hơn… trong tâm tình đó, muôn lời cảm tạ sẽ đều dư.. những chúng con sẽ nỗ lực sống tốt hơn mỗi ngày.. ý thức hơn, trân trọng hơn những gì chúng con đã và đang có…
Đoàn xe đưa chúng tôi dần xa xứ Nghệ, nhưng trong tâm hồn mỗi người lại đầy luyến lưu.. tạm biệt nhé Lập Thạch!!! Ước mong một ngày nào đó, huynh trưởng giáo xứ Sở Hạ chúng tôi có cơ hội trở về đây, để chúng tôi được vui, được sống thân mật trong tình liên đới với các bạn trẻ và cộng đoàn giáo xứ Lập Thạch.. để học hỏi đời sống đức tin mạnh mẽ của Cộng Đoàn; từ đó giúp chúng tôi trưởng thành hơn trong đời sống đức tin của mình, xứng đáng là những người con của Cha Thánh Phêrô Lê Tùy kính yêu…
Lập Thạch ơi..Tạm biệt..và hẹn ngày gặp lại….
Mairia Tạ Thị Duyên
Huynh Trưởng Giáo Xứ Sở Hạ