
Trong bài viết số 11, thầy đã viết cho em về lý do Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Trong bài viết này thầy sẽ nói rõ hơn để trả lời cho câu hỏi còn khó khăn hơn là:“Tại sao cứ nhất định phải làm người, tại sao Chúa không ‘xé Trời mà xuống’ trong bản tính quyền uy của mình?”
13/12/2020 07:26
Số 15-Viết Cho Em
An Phong thân mến!
Trong bài viết số 11, thầy đã viết cho em về lý do Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Trong bài viết này thầy sẽ nói rõ hơn để trả lời cho câu hỏi còn khó khăn hơn là:“Tại sao cứ nhất định phải làm người, tại sao Chúa không ‘xé Trời mà xuống’ trong bản tính quyền uy của mình?”
Có lẽ thầy sẽ kể cho em nghe một “dụ ngôn” sau:
Trước đây, Thầy và em luôn sống rất gần gũi nhau, thầy luôn chăm sóc và giúp đỡ em; thế rồi một ngày kia em phạm một lỗi lầm xúc phạm đến Thầy, mặc dù thầy chẳng trách em, nhưng em tự thấy xấu hổ và rời bỏ thầy mà đi một nơi rất xa và càng ngày em càng xa thầy hơn; thầy thấy thương em sống vất vả nên muốn gọi em về nhưng nếu thầy đi tìm em thì sợ rằng em lại càng chạy xa thầy như hai cục nam châm cùng cực càng gần nhau thì càng đẩy nhau ra xa. Nhưng chẳng lẽ bỏ mặc em, chắc chắn không được, nên thầy có một “kế hoạch” TÌM EM TRỞ VỀ và thầy sẽ sai một người hằng ở với thầy, hiểu rõ thầy, nhưng người đó cũng phải giống em và hiểu em. Vậy nên thầy tìm một bạn nữ tên Vân và sai nó “xuống’ núi và dặn: “Con đi tìm Phong về cho Thầy, thầy rất thương nó, hãy nói cho nó biết là Thầy rất thương nó, mong nó trở về”. và thầy cũng nói cho Vân biết là để làm điều đấy con sẽ phải đau khổ vì bị người ta chống đối thậm chí là chết đấy! Nhưng Vân vẫn “vâng lời” để “xuống” núi tìm em, bởi vì Vân thương thầy thương cả em nữa.
Sau một hồi tìm kiếm thì Vân thấy em và nói với em những Lời của Thầy, nhưng vì những người bạn xấu của em muốn giữ em lại nên đã đánh đuổi Vân đi. Em mặc dù muốn về với thầy nhưng em không biết đường, cũng không biết thầy ở đâu. Chỉ còn một cách là kẻ đã “xuống” tìm em chính kẻ ấy phải đưa em về vì chỉ có nó biết đường. Thế là Vân đã “quay lại” và dắt em về cùng với Thầy.
Phong, em có hiểu “dụ ngôn” ĐI TÌM mà thầy vừa kể không? Thầy là hình ảnh Thiên Chúa, Vân là Chúa Giê-su, còn em chính là hình ảnh của nhân loại sau tội của Adam. Cái cốt lõi của kế hoạch cứu độ là ĐI TÌM con người trở về!!! Không phải kế hoạch cứu độ là Đức Giê-su phải chết nhưng cái chết của Ngài là hậu quả của việc ĐI TÌM những người tội lỗi, và Ngài đã chấp nhận cái chết đó vì yêu Chúa Cha và yêu nhân loại, mong mỏi đưa được con người trở về cùng với Chúa Cha. (Vấn đề này sẽ được nói rõ hơn trong chủ đề khác).
Như vậy để đi tìm con người, cần có một trung gian giống Chúa Cha- Đấng vô hình và cũng phải giống con người- kẻ hữu hình, vậy nên Đức Giê-su đã chấp nhận hạ mình mặc lấy thân phận con người. Chỉ có cách này con người mới được cứu!!! Bởi vì:
Thứ nhất, Ngôi Lời đã “đảm nhận” thân phận nhân loại, để tất cả những ai sống trong xác phàm có thể “liên kết” có thể “gắn chặt” mình vào Thân Mình của Đức Giê-su. Thế nên Thánh Gioan viết“Ngôi Lời hằng ở cung lòng Chúa Cha” đã chấp nhận rời bỏ nơi đó xuống thế làm người để dẫn đưa con người trở về cung lòng của Chúa Cha tất cả những ai tin và “gắn” bó đời mình vào Đức Giê-su Ki-tô.
Thứ hai, Ngôi Lời làm người thì “thân xác” con người mới được “thần hóa”. Cũng giống như thầy đang mặc một cái “áo rách” thì người khác bảo là bẩn thỉu rách rưới; nhưng cũng cái áo rách đấy mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mặc biểu diễn thì lại trở thành mode (mốt), thậm chí người ta lại đem đấu giá để lấy tiền ủng hộ miền Trung. Vậy không phải tại cái áo mà là tại người mặc làm cho nó trở nên giá trị. “thân xác” bụi đất phải chết đã được được Giê-su mặc lấy nhờ đó nó có giá trị, nó được thần hóa, vì thế xác loài người ngày sau sẽ sống lại và là Đền Thờ của Thiên Chúa.
Trong tin mừng Gioan, Đức Giê-su khai mạc sứ vụ của mình bằng “dấu lạ” tại tiệc cưới Cana, ta vẫn biết là Ngài làm phép lạ hóa nước thành rượu. Nhưng để ý là Gioan muốn giới thiệu với chúng ta sứ vụ của Đức Giê-su qua dấu lạ này. Chính Đức Giê-su sẽ “đảm nhận, đón nhận” cái sự “nhạt nhẽo” của nước để thần hóa, biến nó trở nên vị “nồng say” của rượu. Như thế, sứ vụ của Ngài là đảm nhận sự “nhạt nhẽo-bần hàn” của phận người để thần hóa, biến nó trở nên “nồng say-sáng láng, hạnh phúc” trong thân phận con Thiên Chúa.
Thứ ba, Đức Giê-su chấp nhận làm người tức là phải chấp nhận những giới hạn của phận người, cũng có nghĩa là Ngài chấp nhận sự “thiếu thốn” thần linh, để ban chính cái “thần linh” mà Ngài thiếu thốn đó cho con người. Ở đây ta mới hiểu câu Kinh Thánh: "Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có." (2Cr 8, 9) Cái nghèo đó là là sự “thiếu thốn” thần linh để cho chúng ta được trở nên “thần thánh”, nên đồng hàng với ngài. Chẳng thế mà thánh Irênê nói: “Thiên Chúa làm người để con người được làm con Thiên Chúa”. Món quà càng giá trị nếu như nó là sự hy sinh, chấp nhận thiếu hụt của mình để cho người khác, chắc họ phải yêu thương người đó lắm em nhỉ? yêu hơn chính mình.
Thầy còn nhớ câu chuyện vào thập niên 80 của đôi vợ chồng nghèo kia, khi mà mọi gia đình khác đang sở hữu và ước mong có được một chiếc tivi màu, thì vợ chồng này cũng có cái mong ước chính đáng đó. Nhưng khi thấy cô con gái nhỏ của họ có vẻ rất thích đánh đàn và cái đàn của cô bé là chiếc ghế gỗ cũ kĩ; mỗi khi thấy cô con gái say mê “chơi đàn” họ nghĩ rằng cái ước mơ lớn của họ là chiếc tivi cũng không thể lớn bằng ước mơ của cô con gái nhỏ của họ. Vậy là họ quyết định dành số tiền đó để mua một chiếc đàn organ cho con gái. Vào cái thời mà ăn còn chưa no mà dám bỏ tiền ra mua cái thứ bằng mấy tháng lương chắc là hơi khó hiểu. Nhưng cái khó hiểu đó lại có thể giải thích dễ dàng là bởi họ đã quá yêu cô con gái ấy. Chấp nhận thiếu thốn và lấy cái thiếu thốn đó để cho người họ yêu được hạnh phúc.
Nhưng sự vĩ đại đó sao vợ chồng này có thể làm được? thưa bởi đã có một người là Đức Giê-su đã thực hiện khi chấp nhận làm người, chính Ngài mời gọi chúng ta và thêm sức cho chúng ta để chính mỗi chúng ta cũng làm được những việc mà Ngài-trong thân phận con người đã làm. Mỗi khi chúng ta nhìn vào hang đá và chiêm ngắm Hài Nhi, thì Ngài như lớn tiếng nói trong tâm hồn chúng ta: “ Con cũng có thể làm được những việc vĩ đại đó, bởi chính Ta đã làm và sẽ ban ơn cho con”. Như thế, Con Thiên Chúa làm người để thần hóa con người nghĩa là để làm cho nó trở nên giống Thiên Chúa, và làm được những gì mà Ngài đã làm khi bước vào thế gian.
Thứ tư, Con Thiên Chúa làm người để nhờ đó Ngài xuống “tận cùng” cái giới hạn của con người là sự chết thể lý; bởi sự chết sẽ không thể đụng tới Ngài nếu Ngài không mang thân phận con người. Ngài sẽ xuống cái “tân cùng” là cái chết thể lý để tiêu diệt cái chết đời đời. Trước Chúa Giê-su cái chết thể lý là cửa ngõ để đi vào cái chết đời đời do tội nguyên tổ gây ra. Từ nay Đức Giê-su mang đến hy vọng cho con người là cái chết thể xác lại trở thành “cửa ngõ” để bước vào Nhà Cha. Đó là lý do, mà sau khi Phục Sinh, Chúa Giê-su phải xuống ngục tổ tông để “mở cửa”cho những người công chính về Thiên Đàng, bởi trước Chúa Giê-su, họ cũng sống trong “ngục tổ tông” - tình trạng xa cách Thiên Chúa, như thể chết đời đời vậy.
Em hãy tưởng tượng, em đang bị sự chết đời đời trói chặt ở dưới đáy vực sâu, mà không cách nào lên được, vậy duy nhất để cứu em, cần phải có người chấp nhận “xuống đáy” vực đấy, đó phải là con người thật như em, mới có thể “chết” để xuống tận đáy, và phải có quyền năng đủ mạnh để cắt đứt mọi dây trói và giải thoát cho em. Vậy đó chẳng phải là Đức Giê-su Kitô, Thiên Chúa thật và người thật hay sao?
Kết luận: Ngôi Lời làm người, con người được cứu, được giải thoát nhưng hơn thế nữa được thần hóa, được làm con Thiên Chúa. Như thế, ơn cứu độ gồm hai tác động là: chữa lành (cứu) và vinh thăng (thần hóa). Em có thấy Chúa của em quyền năng và tuyệt vời không? Em có tin Ngài thương em và mong em hãy yêu Ngài và đặt hết niềm tin tưởng nơi Ngài không?
À, như thế là thầy đã trả lời cho em câu hỏi chúng ta là con Thiên Chúa nhưng chúng ta có là Chúa giống Đức Giê-su không? Đức Giê-su là Con (đẻ), vì Ngài được sinh ra và đồng bản thể (Chúa) với Cha; chúng ta là Con (nuôi), vì được “gắn”, được “tháp nhập” vào thân mình Đức Giê-su, nhờ Ngài đã chấp nhận làm người như chúng ta để ôm lấy chúng ta. Nhưng quan trọng là như thánh Phaolô dạy dù con đẻ hay con nuôi đều là con và đều được “ngang hàng thừa kế gia tài” là Nước Thiên Chúa.
Totus tuus