20/09/2010 - Đừng nên thờ ơ với những gì đã quá quen thuộc với bạn! Hãy giữ chắc lấy chúng như những gì quan trọng nhất vì sẽ có lúc bạn cảm thấy tiếc nuối khi những điều thân thuộc ấy mất đi!
12/06/2020 07:14
Đó là bài học quý giá nhất mà tôi nhận được qua chuyến hành hương từ quê hương Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở tới Thăm trại phong Quả Cảm Bắc Ninh.
1. Những con đường.
Sống ở đời, có những con đường, có những lối đi hoàn toàn trái ngược với sự lựa chọn của con người. Có những con đường êm ấm, hạnh phúc, ít gồ ghề, bấp bênh. Có những con dường đầy thử thách, chông gai, đòi hỏi tới sự quyết tâm. Thích sướng, ngại khổ, ham sống, sợ chết đó là lẽ thường tình của con người. Ai chẳng muốn đời mình hạnh phúc, suôn sẻ. Thế nhưng, cuộc sống lại không cho ta như vậy. Sống trên đời, mỗi người đều có thập giá của riêng mình. Nhưng tôi cảm nhận rằng, thập giá của những bệnh nhân Phong – những con người phải gánh chịu một căn bệnh tàn nhẫn thật quá nặng nề và đầy vất vả!
Một điều quan trọng như trong mọi chuyến đi hành hương khác, chúng tôi dâng lời kinh và xin ơn bình an của Chúa qua sự chuyển cầu của vị Cha hằng thương xót là Thánh Tử đạo Phêrô Lê Tùy. Nhưng chuyến đi lần này lại là cảm nhận riêng khác của tôi: Chuyến đi mang Sứ vụ Yêu Thương mà Thánh nhân đã từng đi, ra đi để đến với những người nghèo khổ, bệnh tật. Hay phải chăng là trong tôi, lúc này đây đã quá hồi hộp mong chờ!
6h45: xe đoàn chuyển bánh.
Qua cái ồn ào của nơi thành phố đông đúc, đoàn hành hương chúng tôi tiến vào ngôi làng phong nằm lặng lẽ, thanh bình dưới những tán cây xanh dịu, tiết trời trong xanh, mát mẻ với những làn gió dịu ngọt. Trại phong Quả Cảm nằm dưới chân núi. Khung cảnh Bắc Ninh thoáng hiện lên trong tôi thật thơ mộng và trữ tình!
2. Hy sinh cao cả.
Với sự dẫn dắt của Cha Xứ, Cha Phó cùng quý Thầy ở Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà nội và quý Soeur đoàn chúng tôi tiến đến trại phong Quả Cảm. Đoàn nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của 2 soeur đó là soeur Xuân và soeur Yên. Những bệnh nhân nơi đây gọi hai soeur với cách gọi thân mật là “bà”. Đó chính là sự kính trọng, lòng biết ơn của họ về sự chăm sóc vất vả của các soeur. Và tôi cũng hiểu rằng, có lẽ bởi tận tụy và hy sinh đã lấy đi thời gian trong cuộc sống của hai soeur.
Bệnh nhân phong mà các soeur chăm sóc không phải là một vài chục người mà là con số 146 bệnh nhân. Tôi thật không thể hình dung hết những khó khăn, thử thách mà các soeur đã phải trải qua; những nhọc nhằn, lo lắng mà các soeur đã phải chịu đựng. Nhưng điều tôi thấy rõ là sự nồng hậu trong đón tiếp; sự ân cần và chu đáo trong cách chăm sóc của các soeur đối với các bệnh nhân.
3. Sự tín thác.
Sau Thánh Lễ cầu nguyện cách riêng cho các bệnh nhân nơi trại phong Quả Cảm, đoàn chúng tôi đã có buổi giao lưu với các cụ bệnh nhân ở hội trường. Chúng tôi ngồi bên các cụ; cùng chia sẻ, trò chuyện về nhiều điều. Thay vì có một cơ thể bình thường, lành lặn thì các cụ lại bị căn bệnh tàn nhẫn này ăn mòn những ngón tay, ngón chân trên cơ thể. Họ không những chịu thiệt thòi, mất mát về cơ thể mà lại phải gặp rất nhiều những khó khăn, thử thách trong tinh thần. Bản thân họ bị suy sụp mà lại thiếu đi sự quan tâm của người thân; thậm chí họ còn bị hắt hủi, cô lập với cộng đồng. Đặt trong hoàn cảnh của những bệnh nhân phong, hẳn chúng ta sẽ không chấp nhận nổi sự thật tàn nhẫn đó. Có lẽ là đã suy sụp hoàn toàn, rơi vào hố sâu tuyệt vọng và mãi mãi chon vùi trong khổ đau.
Thế nhưng, họ - những bệnh nhân phong, bằng niềm tin và ý trí đã vượt qua những thiếu thốn về vật chất và mặc cảm về bệnh tật, vượt qua điều khó khăn nhất là sự sợ hãi của bản thân tinh. Bởi họ đã có một lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa để chiến thắng tất cả! Họ tin rằng họ vẫn còn những hy vọng để làm nên hoài bão; họ không để đánh mất cuộc đời mà luôn tìm ra mục đích sống.
Đúng vậy, mọi thập giá cuộc đời sẽ trở nên nhẹ nhàng nếu ta biết tin tưởng phó thác những thử thách cuộc đời ta cho Chúa, để Chúa cùng chia sẻ và gánh vác thập giá với ta. Những bệnh nhân phong là những con người tín thác như vậy!
4. Sẻ chia
Buổi tâm sự giữa đoàn với những bệnh nhân làm tôi rất ấn tượng và xúc động. Tôi khâm phục bởi họ đã vượt qua một quãng đường đầy chật vật với bệnh tật. Có thể là 10 năm, hay dài hơn thế nữa là ba mươi, bốn mươi năm họ đã phải sống cùng với căn bệnh nhưng họ luôn luôn giữ trong mình một nghị lực, một niềm tin mạnh mẽ vào cuộc sống. Tôi thấy được ý nghĩa trong những việc làm nhỏ bé: những lời hát, cử điệu, những món quà chân thành mà chúng tôi giành tặng các bệnh nhân. Bởi vì, trên khuôn mặt khắc khổ của họ đã ánh lên một niềm vui lạ kì. Tôi có cảm giác như một gia đình vậy. Không còn phân biệt giữa những người trẻ và những người già ốm yếu, bệnh tật. Tất cả chúng tôi như là người con, người cháu của các cụ; luôn muốn thắp lên những hy vọng, dập tắt trong họ sự cô đơn, lạc lõng với cuộc đời!
Có lẽ Chúng tôi chẳng thể giải quyết cho những khó khăn của các bênh nhân nơi đây; nhưng tôi tin rằng sự quan tâm, động viên và chia sẻ là điều thật cần thiết với các cụ. Vì khi ấy, niềm vui sẽ được nhân đôi, còn nỗi buồn sẽ giảm đi một nửa.
5. Yêu Thương.
Tôi được biết đời sống vật chất ở trại phong Quả Cảm còn đang rất khó khăn; các soeur và những bệnh nhân luôn phải cố giắng hết sức để khắc phục hoàn cảnh sống. Nhưng tôi tin rằng, với chung một tinh thần mang tên “quả cảm” mọi khó khăn sẽ trở nên vô nghĩa. Được chia sẻ, nắm lấy bàn tay những bệnh nhân, tôi không còn cảm thấy sự sợ hãi như đã từng nghĩ, bàn tay họ mang một hơi ấm lạ lùng! Họ đang níu chặt lấy tay tôi, như cần sự thông cảm đến từ tôi và mọi người - những con người thật may mắn trong cuộc sống.
“Trong Giêsu chúng ta là yêu thương, gọi thế giới vui tình người”.Đó là những câu hát của Giới Trẻ Bằng Sở chúng tôi mời gọi các bạn Hãy là những vòng tay yêu thương nối kết tất cả chúng ta lại với nhau như lời mời gọi tha thiết của Đức Giêsu từ hơn 2000 năm trước. Tôi và bạn, hãy yêu thương!
Cuối cuộc hành hương, chúng tôi được nghe những làn điệu dân ca Quan Họ tật mượt mà từ mảnh đất Kinh Bắc, điều được coi là không thể thiếu khi tới nơi đây. Tôi nghĩ rằng sẽ rất tiếc cho những ai không tới mảnh đất thân thương này, không đến thăm làng phong Quả Cảm, bởi vì đó là một cách để chúng ta học yêu thương và trao tặng yêu thương thật tuyệt vời!
Các bạn thân mến!
Chuyến đi đã để lại cho tôi rất nhiều cảm nghiệm về hai từ “ Yêu Thương”. Yêu thương – điều răn quan trọng nhất mà Chúa dạy chúng ta, con đường ngắn nhất để đi tới nước Trời. Bởi tôi tin chắc rằng: “ Không ai là một hòn đảo”. Chúng ta khổng thể sống mà không cần người khác. Sẽ có lúc bạn phải đưa tay ra để nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh. Và hôm nay những bệnh nhân phong cũng muốn nhắn giửi chúng ta rằng: họ cần tới những vòng tay yêu thương chia sẻ.
Không chỉ vậy; chuyến đi còn giúp tôi nhận ra một điều quan trọng mà tôi và các bạn có thể đã không nhận ra: giá trị của cuộc sống.Bạn đã từng cảm nhận cuộc sống có giá trị? Bạn có bao giờ thanh thản chạy giữa đồng cỏ xanh mênh mông và hét lên giữa không chung bao la:“ Tôi hạnh phúc!” Hay bạn vẫn đang mê mải kiếm tìm thứ hạnh phúc ở đâu đâu xa vời, mà không nhận ra giá trị cuộc sống đang ở những điều quanh bạn, rất gần bạn. Hãy nắm giữ những gì bạn đang có, những gì Chúa cho bạn và đừng quên cảm ơn Ngài – người đã cho bạn cuộc sống hạnh phúc này với tất cả những gì bạn cần. Vì vậy, trong những khúc quanh của cuộc đời, bạn sẽ ứng xử thế nào cho hợp ý Chúa....
Nếu đời là một thử thách, hãy chấp nhận.
Nếu đời là một đau khổ, hãy vượt qua.
Nếu đời là một sự rắc rối, hãy tháo gỡ.
Nếu đời là một bài ca, hãy cất lên tiếng hát.
Nếu đời là một vẻ đẹp, hãy trân trọng!
Hãy mỉm cười với cuộc sống và trao Yêu Thương nhiều hơn cả ngày hôm qua bạn sống!
Maria vũ Thu Huệ
Huynh trưởng giáo họ Bằng Sở
Nguồn tin: Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở