20/09/2010 - Khi còn trẻ, hầu hết chúng ta thường cho rằng thời gian chẳng là gì
12/06/2020 07:14
Bạn thân mến!
Khi còn trẻ, hầu hết chúng ta thường cho rằng thời gian chẳng là gì. Chúng ta thường ỷ thế vào sức khỏe, sự năng động, trẻ trung của mình mà nghĩ rằng: Thời gian hãy còn dài cứ khoan đã, khoan đã… Thế là thời gian cứ âm thầm, lặng lẽ trôi đi từng ngày và từng giờ mà chúng ta không hề hay biết. Tôi nhắc đến điều này mong mọi người hãy cùng nhau tỉnh thức, cùng nhau nhìn nhận lại. "Hãy trân trọng và gìn giữ những giây phút sống khỏe mạnh mà Thiên Chúa đã ban tặng. Để đến khi lâm bệnh hay lìa xa cõi đời này, chúng ta không phải hối tiếc và để mỗi khoảnh khắc ta sống đều là những niềm vui, niềm hạnh phúc". Với tôi thì hôm nay quả là một ngày tuyệt vời.
6h30 sáng ngày 24/7/2010 tôi cùng với các bạn trẻ trong giáo họ Bằng Sở thuộc giáo xứ Sở Hạ lên đường đi đến trung tâm điều trị bệnh phong Quả Cảm(Bắc Ninh) hay theo cách gọi của nhiều người là trại phong Quả Cảm. Nhưng ở đây tôi xin được gọi là trung tâm điều trị bệnh phong Quả Cảm. Nhắc đến hai từ "phong cùi" hẳn nhiều bạn trẻ trong số chúng ta còn cảm thấy ngần ngại, e dè, sợ sệt. Còn riêng đối với tôi có lẽ do đây không phải là lần đầu tiên, nên cảm giác đó ít xuất hiện trong tôi, bởi vì tôi cũng đã từng ghé qua một trung tâm điều trị bệnh phong khác trên hành trình đi hành hương nhà thờ chính tòa giáo phận Thái Bình cách đây 2 năm. Và ít nhiều thì sau những chuyến đi ấy tôi cũng có đôi dòng tâm sự muốn chia sẻ.
Bạn thân mến. Chúng ta khi sinh ra mỗi người đều một hoàn cảnh, một lối đi riêng của mọi người đều khác nhau, không ai giống ai cả. Có những người khi sinh ra trong may mắn có cha, có mẹ, không ốm đau bệnh tật và được sống giữa gia đình êm ấm. Nhưng có những người khi sinh ra đã phải mất đi cha, mẹ, đã phải gắn cuộc đời của mình với nhứng đau đớn của bệnh tật…vv. Đặc biệt là những người đã mắc phải căn bệnh phong, họ bị xã hội lãng quên. Họ bị gạt ra bên lề của cuộc sống, bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Liệu có ai quan tâm, cảm thông, chia sẻ với họ? phải chăng đó chính là chúng ta đây, những con người đang đi trên hành trình tin yêu nối dài cánh tay yêu thương, nối dài cánh tay đồng loại.
Giữa cuộc sống không ngừng vận biến đổi. trước những cám dỗ về lợi lộc, tiền tài, vật chất, danh vọng, địa vị xã hội thử hỏi mấy người trong chúng ta giành chút thời gian để cùng chia sẻ những gánh nặng, những đau thương cực nhọc của những con người nơi trung tâm phong nhỏ bé này.
Nhìn lại toàn bộ chuyến đi thì điều ấn tượng đầu tiên đối với tôi khi đặt chân đến mảnh đất này là một màu xanh non tơ, mơn mởn phủ kín tầm nhìn của tôi. Tất cả như một bức tranh thiên nhiên đẹp, trong lành, yên tĩnh đến khó tả. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.
Đến với trung tâm điều trị bệnh phong Quả Cảm, đoàn chúng tôi đã có những cuộc gặp gỡ, trò chuyện vui vẻ, những lời thăm hỏi, động viên tới những bệnh nhân nơi đây. Thật vậy, không đến đây nào ai hiểu được cho hết những nỗi cực nhọc, đau đớn xót xa của những người bệnh nơi trung tâm này. Khó khăn trước tiên là sự thiếu thốn, đơn sơ về vật chất, sau đó là sự trống vắng, cô đơn, buồn tẻ nơi tâm hồn và cuối cùng là những cơn đau quằn quoại về thể xác lên đến tột đỉnh khi cơn bệnh hoành hành, cùng với đó là sự mặc cảm, tự ti với thế giới bên ngoài. Bởi hơn ai hết, họ hiểu được những lời bàn tán, dị nghị nhỏ to của người đời. Họ cần tấm lòng chứ không cần đến sự thương hại. Họ là những con người và họ cũng có lòng tự trọng của riêng mình như bao người bình thường khác. Họ có quyền được sống, ước mơ, được hy vọng. Và trong con mắt tôi, họ là những con người đầy dũng khí và nghị lực, họ đã vượt qua rào cản của bệnh tật, của sự ghẻ lạnh của xã hội, để tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng và kỳ vọng, hy vọng nhận được sự đồng cảm đích thực từ những con người có trái tim, có tấm lòng, những con người biết yêu thương và nhớ đến họ. Vì thế, chẳng có lí do gì mà chúng ta lại xa lánh, lãnh đạm hẳn với họ. Nói đến đây ta phải khẳng định rằng: Hơn ai hết, chính những con người mang trong mình căn bệnh phong lại là những tấm gương cho chúng ta học hỏi. Tôi không nói đến những lĩnh vực khác, nhưng ở đây tôi muốn nói đến phẩm giá của một lôi sống tốt đẹp.
Ông cha ta có câu nói: "Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát". Hay trong kinh Thánh, Chúa Giêsu đã dạy: “Thầy ban cho anh em một giới răn mới, là an hem hãy yêu thương nhau". Xin thưa chính nơi những bệnh nhân phong này, mà tôi cảm nhận rõ nhất điều đó.
Đời sống nơi đây tuy là dành cho những số phận bất hạnh, đáng thương nhưng giữa những cái đó họ để lại cho tôi bài học tình người thật quý giá. Qua những quãng thời gian khó nhọc, khổ sở cùng với bệnh tật, qua những hành trình gian khổ, dường nhu họ vượt qua mọi biên giưới để sống với nhau. Mỗi người một miền quê nhưng sống trong gia đình chung này thì họ đùm bọc, che chở cho nhau như hình ảnh một cây lúa trong một khóm lúa, một khóm lúa trong một ruộng lúa… Tất cả đều là chỗ dựa cho nhau, cùng nhau vượt qua bão tố của cuộc đời. Lúc lâm nạn họ vượt qua biên giới của chủng tộc, tôn giáo để cứu nhau, rồi họ cùng nhau xây nên những thành trì gắn bó vững trãi và kiên cố. Dù rằng khác nhau về tôn giáo nhưng điều quan trọng là họ đã biết chấp nhận nhau, cùng nhau chung sống, cùng nhau chia sẻ những cay đắng ngọt bùi. Bởi chính trong cái cô đơn đến tận cùng khi bị xã hội chối bỏ, họ đã nhóm lên ngọn lửa của trái tim, thiêu đốt hoàn toàn, những thứ được gọi là tiền tài, địa vị… ngay cả tên gọi để đến với nhau. Họ thấy họ giống nhau ở cùng một tên gọi duy nhất đó là "làm người". Họ đã bỏ qua tất cả kể cả rào cản về tôn giáo vốn có ảnh hưởng rất to lớn đối với họ. Như vậy điều tôi muốn nói ở đây là họ đã thể hiện ý nghĩa đẹp nhất của đau khổ, cô độc và sự tẻ nhạt bằng sự yêu thương, đùm bọc nhau, cho nhau bớt cô đơn và đỡ đau khổ.
Đằng sau những số phận bất hạnh ấy, không thể không nói đến những con người đã, đang âm thầm hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để đến phục vụ, chăm sóc những người bệnh nhân này không vì mục đích vụ lợi nhưng mang nơi mình tinh thần Kitô hi sinh quên mình để phục vụ anh em. Thế đấy, cuộc sống của những con người nơi đây vất vả, bế tắc, tù túng, quẩn quanh, lầm lũi. Nhưng trong sâu thẳm đáy lòng họ, ngọn lửa khát vọng được sống và sống hạnh phúc vẫn âm thầm bốc cháy, họ vẫn hy vọng nhận được sự quan tâm, cảm thông chia sẻ của thế giới bên ngoài để những niềm vui, niềm hạnh phúc được hiện hữu trên số phận và cuộc đời họ.
Và ngày hôm nay, tôi hy vọng rằng qua những lời ca tiếng hát, những lời động viên chia sẻ, hay qua những món quà của chúng tôi gửi yêu thương đến cho tất cả những người bệnh nơi trung tâm điều trị bệnh phong Quả Cảm này. Tuy không nhiều, nhưng tôi mong được xóa đi phần nào những nỗi đau, những chán trường và trong tâm khảm những người bệnh nơi đây. Chúc các ông bà, cô chú và các em nhỏ luôn vui vẻ, lạc quan yêu đời. Chúng con sẽ nhớ mãi đến ngày kỷ niệm đáng nhớ này.
Đó là tất cả những tâm tình mà con có được qua chuyến đi này. Con xin gửi lời cám ơn tới quý cha, quý sơ, quý thầy đã đưa chúng con đến một vùng đất mới, nơi những anh chị em chúng con đang sống và làm việc, để chúng con có dịp được thăm hỏi, được sẻ chia tấm lòng của mình với tha nhân. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những ai đang chung tay giúp đỡ những anh chị em của chúng con nơi trung tâm đièu trị bệnh phong Quả Cảm này. Và xin cho chúng con biết trân trọng cuộc sống mà Chúa đã ban tặng cho mỗi người chúng con, để mỗi ngày chúng con sống là một thế giới mới, một chân trời mới. Và xin hãy cùng chúng con hát vang những lời ca:
"Gần nhau, trao cho nhau yêu thương tình loài người.
Gần nhau, trao cho nhau tin yêu đừng gian dối.
Gần nhau, trao cho nhau ánh mắt nhân loại này.
Tình yêu, trao cho nhau xây đắp trên tình người.
Cho dù rừng thay lá xanh tươi
Cho dù biển cạn nước bao la
Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi…"
Bằng Sở ngày 28 tháng 7 năm 2010
Têrêxa Bùi Thị Kiều Diễm
Huynh Trưởng giáo họ Bằng Sở
Nguồn tin: Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở