
Một món quà, một bài học lớn giá trị và sâu sắc về tình yêu thương mà Đức Cha Giuse ĐẶNG ĐỨC NGÂN Giám mục GP.LẠNG SƠN CAO BẰNG đã lấy làm tiền để để mở đầu cho bài giảng sáng ngày mùng 2 tết ở giáo họ Bằng Sở chính là câu chuyện “ Khi con khuyết đôi tai ”. Câu chuyện đó như sau:
12/06/2020 07:14

Khi con khuyết đôi tai
“Tôi muốn gặp con” - người mẹ vừa mới hạ sinh đứa con trai xong đã yêu cầu như vậy. Khi đón lấy đứa bé trong vòng tay mình, người mẹ bỗng thở gấp, ánh mắt kinh hoàng. Đứa bé không có đôi tai.
Thời gian trôi, cậu bé lớn nhanh và nghe tốt. Ngày nọ, vừa từ trường học về nhà, cậu bé lao vào vòng tay mẹ và không kiềm được xúc động: “Một anh lớp trên nói con là đồ quái vật”. Người mẹ hiểu rằng cuộc sống của con rồi đây sẽ còn nhiều lần tổn thương như vậy.
Rồi cậu bé trưởng thành, là một anh chàng đẹp trai và có niềm đam mê văn chương, âm nhạc. Ngày kia, người cha gặp bác sĩ để tìm cách nào cho con trai có được hai vành tai. Bác sĩ nói là họ có thể phẫu thuật nếu có ai đó hiến tặng… tai. Hai năm sau, người cha điện thoại cho con: “Hãy đến bệnh viện gấp, con ạ. Con được tặng đôi tai, nhưng người ấy muốn giữ bí mật danh tánh”.
Cuộc phẫu thuật rất thành công, với diện mạo mới, người con tỏa sáng trên đường đời, anh kết hôn và có cuộc sống riêng thật hạnh phúc. Thỉnh thoảng anh vẫn hỏi cha: “Con rất muốn biết ai tặng cho con đôi tai, bởi không gì có thể bù đắp cho lòng tốt của người ấy”. Người cha chỉ nói: “Cha mẹ đã cam kết giữ kín thông tin về người ấy”.
Nhiều năm trôi qua, rồi cái ngày đen tối nhất của gia đình họ cũng đến - người mẹ qua đời. Trước khi nắp quan tài đóng lại, người con vô cùng bàng hoàng vì cha mình chậm rãi vén mái tóc giả màu nâu đỏ của mẹ lên, và anh thấy mẹ… không còn đôi vành tai. Người cha thì thầm: “Mẹ từng nói với cha là mẹ rất vui vì không phải đi cắt tóc nữa, và cha luôn thấy mẹ con mãi đẹp”.
Một câu chuyện nhân văn sâu sắc. Có lẽ không phải bỗng dưng mà Đức Cha chia sẻ với chúng ta câu chuyện này. Bởi đối với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam ngày mùng 2 tết mỗi năm luôn là ngày để cầu nguyện cho tổ tiên và ông bà cha mẹ.
Đoạn Sách Cách ngôn 6, 29-23abc viết trong ca nhập lễ đã viết rằng:
“ Con ơi giữ lấy lời Cha,
Chớ quên lời Mẹ nhớ mà ghi tâm.
Đèn soi trong chốn tối tăm,
Ấy là chính những lời răn, lệnh truyền.
Nhớ cầu cho bậc tổ tiên
Khắc ghi công đức một niềm tri ân”.
Con người sinh ra có nguồn cuội, có tổ tông. Vạn sự đều có gốc rễ căn nguyên. Không ai bỗng tự dưng mà có. Nhưng hơn cả chính là nhờ sự mạc khải của Thiên Chúa mà ta biết được rằng Thiên Chúa chính là Đấng duy nhất sáng tạo ra muôn loài.
Ngài cho chúng ta có được một cuộc sống không đơn độc, không khô khan, không nguội lạnh. Mà Ngài ban cho chúng ta những người thân yêu trên chúng ta có ông bà tổ tiên, có cha mẹ, anh chị. Dưới chúng ta có em, có cháu. Hơn hết Ngài con ban cho chúng ta một trái tim để sống biết yêu thương. Một lý trí để biết suy nghĩ, nhìn nhận. Một đôi tai để lắng nghe, môi miệng để nói những lời tốt lành... Ngài ban cho chúng ta tất cả những gì là tốt nhất, dù có chăng đó là cả chính những lần vấp vã, khốn cùng. Bởi có ngã mới biết người khác ngã đau như thế nào. Có khốn cùng mới biết hiểu những người khốn khó sống ra sao. Và sau tất cả, để ta biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã một cách mạnh mẽ hơn, vững bước hơn. Với Chúa, chúng ta luôn là những con chiên lạc cần được nâng đỡ, chở che, đồng hành mỗi phút giây trong cuộc sống.
Có lẽ, không có gì tuyệt hơn khi đầu năm mới, mỗi con tim chúng ta được thức tỉnh bởi bài giảng của Đức Cha Giuse ĐẶNG ĐỨC NGÂN. Ngài đã đánh động chúng ta bởi một câu chuyện hết sức gần gũi, dễ hiểu mà lại vô cùng sâu sắc. Phân tích cho chúng ta hiểu, công ơn của cha mẹ cao hơn núi, nhiều hơn nước trong nguồn, bao la và thật rộng lớn. Để chúng ta nhận thấy, chúng ta cần phải biết ơn, cần phải biết trân trọng những gì chúng ta đang có bên mình. Phải có niềm tin vào tình yêu thương mà ông bà, cha mẹ suốt cả cuộc đời đã dành cho chúng ta.
Thời gian và tuổi tác luôn đồng hành với nhau. Bởi mỗi mùa xuân qua đi. Mái tóc cha thêm bạc, Chiếc lưng mẹ thêm còng. Đôi mắt mờ hơn, đôi tay cũng run hơn. Nhưng trái tim và tình yêu thương của cha mẹ thì không vơi đi, cũng chẳng già theo tuổi.
Tình yêu của cha mẹ mộc mạc, gần gũi. Đôi khi là mắng đấy, là roi là vọt đấy. Nhưng chứa đựng bên trong đó là tình thương con vô bờ. Câu nói : "Có sinh con mới biết lòng cha mẹ" thật đúng.
Ngày hôm nay khi cha mẹ còn sống, chúng ta cần phải biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc các Ngài. Đâu phải biếu cha mẹ hoa thơm trái ngọt mới là yêu. Đâu phải biếu cha mẹ áo gấm, vàng son mới là quan tâm. Mà phải xuất phát từ tâm. Từ cử chỉ, lời nói, từ những hành động nhỏ bé thôi. Cha mẹ cũng đã vui lắm rồi.
Món quà lớn nhất, giá trị nhất của cha mẹ chính là con cái. Và món quà lớn nhất, giá trị nhất của con cái chính là cha mẹ. Hãy học nói con yêu cha, con yêu mẹ khi cha mẹ chúng ta còn sống.
Mỗi thế hệ có cách nhìn nhận và suy nghĩ khác nhau. Đừng vội trách Cha, đừng vội thờ ơ với lời Mẹ. Đừng làm các bậc sinh thành tủi thân vì thái độ nhất thời, nôn nóng của chúng ta. Sẽ không bao giờ là thừa với những lời góp ý, những lời chia sẻ của cha mẹ. Lời xin lỗi sẽ không bao giờ là muộn màng khi ta biết ăn năn hối cải.
Và hơn hết, chúng ta cần phải biết dâng lên Chúa lời nguyện xin cho ông bà tổ tiên đã khuất sẽ mau được về hưởng nhan thánh Chúa. cầu nguyện mỗi ngày cho ông bà, cha mẹ chúng ta đang sống luôn khỏe mạnh, bằng an, và luôn được Chúa đoái thương.