
Những tạo vật không có trí khôn hoặc chưa có trí khôn thì hóa ra lại là khôn ngoan nhất khi biết đi tìm và bám vào nguồn sống của mình
01/08/2021 04:40
“ Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”.
Khi có dịp hãy để tâm hồn thảnh thơi theo dõi và ngắm nhìn sự sống từ hạt giống nào đó đang nảy mầm, ta sẽ thấy Tạo Hóa ban cho chúng bộ rễ đủ sức “len lỏi” để tìm kiếm “nguồn sống” có thể chỉ là chút đất ít ỏi bên vệ đường hay là cả một mảnh vườn màu mỡ. Và khi đã thấy rồi chúng sẽ bám rễ thật chặt vào nguồn sống ấy để sinh trưởng. Hay nếu được hỏi, đứa trẻ sơ sinh chúng sẽ “bám” ai? Chắc chắn đó là người ban cho chúng dòng sữa mát, người đã trở nên “nguồn sống” của nó, đó chính là bà mẹ.
Những tạo vật không có trí khôn hoặc chưa có trí khôn thì hóa ra lại là khôn ngoan nhất khi biết đi tìm và bám vào nguồn sống của mình. Còn con người đã đủ sự khôn ngoan thì sao? Hôm nay, Đức Giêsu nhắc cho dân Do Thái về việc tổ tiên chúng năm xưa cũng biết tin tưởng và bám vào Đức Chúa vì Ngài nuôi sống chúng trong sa mạc. Nhưng sự sống đó chỉ là thể xác, Thiên Chúa còn ban cho họ hơn thế nữa đó là lương thực phần linh hồn là Bánh Hằng Sống từ Trời xuống chính là Mình và Máu Đức Giêsu Ki-tô. Bởi ai Bánh này sẽ sống đời đời, chỉ tiếc dân Do Thái không tin, không đón nhận. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã được biết “nguồn sống” của mình là chính Đức Giêsu, vậy ta có bám riết lấy Ngài như đứa trẻ bám mẹ, chúng ta có cố gắng tìm mọi cách len lỏi để bám rễ thật chắc và sâu nơi nguồn sống của mình như các loài thảo mộc.
Chúng ta đã bám rễ nơi Đức Giêsu chưa? Nếu bám rồi thì có đủ chắc để không bị “bật gốc” khi phong ba bão táp không? Hãy yêu mến Thánh Lễ mỗi ngày, năng xưng tội để có thể đón rước Mình Thánh Đức Giêsu cách thường xuyên hơn, và đừng quên cầu nguyện với Ngài dù bất cứ ở đâu, bất cứ hoàn cảnh nào và bất cứ lúc nào.
(Totus Tuus)