|
CẢM
NHẬN MỘT CHUYẾN ĐI
Những ngày cuối hè, tiết trời dịu
mát, cây cối phủ một mầu xanh tràn trề
sức sống. Được sự động viên của Cha
xứ, tôi cùng các sơ tổ chức một chuyến
đi cho các em huynh trưởng của trung tâm hành
hương cha thánh Phêrô Lê Tùy; đến thăm
những bệnh nhân phong tại trung tâm người
phong Quả Cảm – Bắc Ninh.
Đây là một trong những trung tâm lớn,
cách Hà Nội khoảng 55 Km về phía bắc.
Hiện trung tâm đang chăm sóc 146 bệnh nhân,
phần đông là các cụ già trên 50 tuổi.
Xe chúng tôi xuất phát lúc 6h45’ ngày
thức bảy, 24 tháng 7 năm 2010. Rời đất Hà
Thành phồn hoa với những dòng người ngược
xuôi, xe chúng tôi qua cầu hướng về đất
Kinh Bắc; mảnh đất được mệnh danh là địa
linh nhân kiệt, vẫn ôm ấp nơi mình những
dấu tích của ngàn năm xưa cũ. Không hiểu
trong tôi âm vang những vần thơ mượt mà
của thi sĩ Hoàng Cầm từ khi nào.....
“Bên
kia sông Đuống
Quê
hương ta lúa nếp thơm nồng
Tranh
Đông Hồ gà lợn nét tươi trong
Mầu
dân tộc sáng bừng trên giấy điệp”
Nhìn những gương mặt hồn nhiên và
tràn đầy sức sống của các em mà tôi không
khỏi bâng khuâng lo lắng: không biết các em
có ý thức đủ mục đích của chuyến đi
hay không? Các em phần đông đều lớn lên và
được chăm sóc trong những điều kiện tương
đối đầy đủ; không biết các em có hòa
nhập nổi với những người phong cùi với
những nỗi đau tận cùng của cả thể xác và
tâm hồn hay không?
Tâm tình hồn nhiên và những câu
chuyện vui của các em làm cho quãng đường
xa như gần lại. Chúng tôi đến trung tâm vào
khoảng 8h30. Quang cảnh của trung tâm làm chúng
tôi ngạc nhiên. Những hàng cây xanh mát,
những khóm hoa lung linh sắc mầu.
Chúng tôi được quí sơ đón tiếp và
giới thiệu sơ qua về tình hình của trung tâm.
Thánh Lễ nơi nhà nguyện đơn sơ của trung tâm
mà chúng tôi cùng hiệp dâng với những
bệnh nhân như dấu chỉ Tình yêu và sự
hiệp thông sâu sắc giữa mọi thành phần
trong một Giáo Hội duy nhất. Với riêng tôi,
đây là một Thánh Lễ thật đặc biệt và
ý nghĩa trong đời linh mục của mình.
Sau Thánh Lễ, chúng tôi được hướng
dẫn gặp gỡ ban đại diện và tất cả
bệnh nhân của trung tâm. Cha xứ Fanxicô
Nguyễn Quốc Khánh đại diện nói lên lời
chào thăm và chia sẻ tâm tình với tất cả
người bệnh. Tiếp đến là màn giao lưu văn
nghệ giữa các em huynh trưởng và người
bệnh. Tuy bệnh tật và già yếu, nhưng bệnh
nhân ở đây đã đáp lại những tiết mục
văn nghệ của các em bằng những nụ cười
hồn nhiên; những lời chào đón ân tình,
những lời thơ mộc mạc mà sâu lắng,
những khúc hát mà chỉ người phong mới có...
Nhìn những con người đã, đang vật lộn
với nỗi đau tận cùng của kiếp người...
mà vẫn sống tươi vui và trân trọng cuộc
sống của mình làm tôi suy nghĩ và ý thức hơn
về những gì mình đang có. Với tôi, tôi càng
ý thức hơn lời Đức Tổng Giuse đã nói khi
sai chúng tôi đến với người phong trong các
dịp hè khi còn học tại Đại Chủng Viện.
Ngài nói: “Các con đến với người phong,
thay vì mang niềm vui đến cho họ, các con
sẽ lãnh nhận được nhiều hơn những gì các
con cho họ”.
Nhìn các em ríu rít trò chuyện với các
cụ, động viên, thăm hỏi ân cân.... làm cho
những lo lắng ban đầu của tôi trở nên vô
nghĩa. Những bàn tay trẻ trung đầy sức
sống nắm chặt những bàn tay què cụt;
những món quà nhỏ nhưng mang cả Niềm Tin, Tình
Yêu và Hy Vọng. Những tiếng cười hồn nhiên
xua tan những đớn đau của kiếp người!!!
3h00 chiều, chúng tôi lên xe trở về mà
lòng bâng khuâng khôn tả. Ước nguyện của
chúng tôi là làm sao có thể giúp vơi đi
những đau đớn của những người ở lại.
Có lẽ để ước nguyện đó thành sự thật
thì chỉ có một con đường: chúng tôi phải
sống tốt hơn, biết trân trọng những gì mình
đang có.
Trên đường về, chúng tôi ghé thăm làng
quan họ, để được thả hồn vào những làn
điệu quan họ mượt mà, da diết của đất
Kinh Bắc. Thăm Đền Đô nơi thờ tám vị vua
triều Lý lúc ráng chiều mang theo hơi gió
bảng lảng bên hồ bán nguyệt, bên thuỷ đình,
giữa một không gian phảng phất nét ca dao,
cổ tích khiến lòng chúng tôi không khỏi bâng
khuâng.
Rời Đền Đô trở
về, xe chúng tôi lao nhanh trên cầu Thanh Trì,
cây cầu hiện đại và dài nhất Việt Nam đang
được hình thành như dấu chỉ của một
cuộc sống mới đang hồi sinh. Tạm biệt
những mảnh đời bất hạnh; tạm biệt
những thân xác đớn đau của kiếp người
nhưng chứa đựng những tâm hồn có sức
sống mãnh liệt... con đường trở về của
chúng tôi như tràn ngập yêu thương và
tiếng cười hy vọng.... Trong hồn tôi chợt
vang vọng lời cố nhân: “Thà thắp lên
một ngọn lửa sáng, còn hơn ngồi nguyền
rủa bóng tối cuộc đời....”
Ký sự ngày về thăm trung tâm người phong Quả Cảm
Sông Vân









|